Đoản <9>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành fan của ai đó vì cậu không có niềm yêu thích đặc biệt với ai cả. Nhưng đó là trước khi cậu gặp Phong Phong. Lúc gặp anh lần đầu ở phim trường quay "Cổ kiếm kì đàm", anh chào hỏi và nói chuyện với cậu rất thoải mái, giống như quen lâu rồi vậy. Khi quay phim chung với anh, cậu dần cảm thấy con người này thực sự rất thu hút, bảo sao anh lại có nhiều fan đến vậy. Mã Thiên Vũ dần dần để ý người kia nhiều hơn, cũng không biết từ bao giờ tình cảm bạn bè bình thường đã lên thêm bậc mới. Nhưng cậu cũng không nhận ra điều đó, vẫn nghĩ do là bạn thân nên mới dành sự quan tâm đặc biệt cho anh. Tiểu Vũ cũng dùng nick Weibo phụ của mình follow nick của anh, còn làm page riêng cho anh nữa. Cũng không biết do cậu đăng toàn tin mọi người không biết hay do cậu quá chăm cập nhật mà page do cậu lập vượt qua các page khác, trở thành fan page lớn nhất của anh. Điều này cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng vì bận quay phim nên cậu cũng không còn cập nhật mọi thứ quá thường xuyên nữa. Cậu tuyển thêm thành viên cũng như bàn lại công việc cho họ để off một thời gian. Lý Dịch Phong thấy mỗi khi cậu có thời gian nghỉ là lại cầm điện thoại bấm bấm, không biết cậu làm gì mà chăm chú đến vậy. Vì tính tò mò hại chết mèo nên anh nhân lúc cậu bận quay cảnh khác liền lén lấy điện thoại cậu nghịch. Mở Weibo của cậu ra hóng hớt thì thấy có nick phụ, mò vào thì anh mới phát hiện ra, chủ nhân fan page lớn nhất của anh, người luôn có những mẩu tin mà không biết lấy ở đâu ra lại là cậu. Quả thật có phần không ngờ đến đấy nhưng không hiểu sao anh lại thấy vui vui, rất muốn trêu cậu một chút nhưng thấy cậu vẫn đang bận nên nhịn lại. Tiểu Vũ sau đấy thì cứ bám Đình ca nên Phong cũng chả có thời gian để nói chuyện riêng với cậu. Phong cũng có phần uất ức đấy, tại rõ ràng cậu là fan của anh thế mà lại bơ anh để thân với người khác. Tiểu Vũ vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn tỏ ra bình thường, bởi vì Đình ca cũng hay cưng chiều cậu nên thành ra cậu mới bám hoài không buông. Lại nghĩ đến cái page kia, dù sao cũng là công sức của cậu, cũng đau lòng khi giao cho người khác lắm nhưng mà dù sao sau này chắc cũng ít gặp lại nên khó mà duy trì page như bây giờ được. Tập này cảnh của cậu và Phong Phong cũng nhiều, đến khi quay xong thì cũng đã muộn rồi. Lúc mọi người định đi ăn đêm, cậu từ chối vì cậu cũng mệt rồi. Phong thấy vậy thì hăng hái đưa cậu về, Vũ còn chưa kịp từ chối thì anh đã kéo cậu lên xe.
-Cậu thế này không sợ người ta nhận ra sao?
-Có gì đâu, có cậu ngồi đây rồi mà.
-Là sao?
-Cậu đúng là ngốc, làm trưởng fan club của tớ mà sao lại không linh động tí nào vậy?
-Cậu nói nhảm gì thế?
-Cậu còn chối sao? Nick Weibo phụ của cậu là ad của fan page lớn nhất của tớ còn gì.
-Cậu biết?
-Nghịch điện thoại của cậu thì sao mà không biết được.
-Ai cho cậu nghịch chứ!
-Đừng giận, tiểu Vũ. Tớ nhận sai, nhưng cũng là do thấy cậu suốt ngày mò xem cậu làm gì thôi. Ai ngờ đâu bạn thân lại là fan cứng của mình chứ.
-Tớ không có! Dù sao cũng nhượng lại rồi, giờ page đấy và tớ không có liên quan đến nhau.
-Nhượng lại? Sao lại làm thế? Phong có phần tức giận
-Thì lúc đầu tớ cũng chỉ là nghịch nghịch lập thử thôi, không ngờ lại phát triển đến vậy. Với lại sau này chắc gì đã gặp lại nhau, tớ cũng có nhiều việc mà, làm sao giữ page ổn định mãi được.
-Vậy ra cậu không phải vì thích tớ mới lập page à.
-Trí tưởng tượng của cậu cũng cao quá, tớ lập cho cậu cũng vì chúng ta là bạn, tớ quý cậu, cũng muốn tạo bước đệm cho...
-Được rồi. Tiểu Vũ, đến chỗ cậu rồi, cậu xuống đi.
-Có phải tớ nói gì sai không?
-Không có, chỉ là quay cả ngày, tớ cũng muốn sớm về nghỉ ngơi.
-Ừm.
Vũ quay đầu đi lên nhà. Phong ngồi trong xe nhìn lên nhà cậu một lúc lâu rồi mới đi. Anh không vui, làm sao vui nổi khi nghe cậu nói mấy lời đó chứ.
Rõ ràng là cũng có tình cảm với anh, thế mà lại chối đây đẩy, còn nói vì anh này nọ. Con mèo nhà anh đúng là cứng đầu. Phong vừa lái xe vừa suy nghĩ xem làm thế nào để mang Vũ về nhà. Ngày hôm sau dù cho Vũ có hơi mệt do hôm qua quay phải dầm mưa nhưng hôm nay cậu vẫn có cảnh không thể để chậm chễ tiến độ được. Dù sao hôm nay cũng quay cảnh ốm đau, thế này lại càng tiện. Vũ mang sắc mặt không tốt đến trường quay, Phong thấy sự mệt mỏi của cậu, tiến lại hỏi thăm nhưng cậu né tránh không trả lời. Cậu biết nếu anh biết cậu mệt nhất định sẽ không cho cậu quay. Mặt Vũ hôm nay đã nhợt nhạt rồi, make up lên lại càng tái hơn, lúc cậu nằm trên giường quay, thực sự chịu không nổi mà ngất luôn. Phong thấy có sự bất ổn, chạy lại xem cậu, thấy cả người cậu nóng rực, vội bế cậu đi bệnh viện. Bác sĩ nói cậu không sao, chỉ là đang ốm mà còn cố sức nên mới bị như vậy. Anh nhìn cậu vẫn đang ngủ mà đau lòng, cậu luôn nghĩ cho mọi người nhưng lại chả để ý đến mình gì cả. Đến lúc Vũ tỉnh lại thì cũng trôi qua nửa ngày rồi. Nhìn thấy Phong đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại cậu cảm thấy có phần khó xử. Phong Phong thấy cậu đã tỉnh, lại gần cậu, ngồi xuống.
-Tiểu Vũ, cậu đúng là đồ cứng đầu. Tại sao bị bệnh mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi vậy?
-Tại tớ sợ ảnh hưởng đến mọi người.
-Cậu nghĩ bây giờ cậu không ảnh hưởng à. Vì cậu đột nhiên bị ngất nên bây giờ mọi người phải quay lại vào ngày mai đấy.
-Tớ... Cúi mặt
-Cậu đừng lúc nào cũng ngốc như thế được không. Còn chuyện kia, tớ biết chắc cậu có tình cảm với tớ, đừng trốn tránh nữa.
-Gì chứ! Tớ không... Tròn mắt
-Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó vì dù cậu không có thì tớ cũng sẽ biến thành có. Mã Thiên Vũ, Lý Dịch Phong này thích cậu.
Tiểu Vũ không nói, tâm tư của cậu bị người trước mặt nhìn thấy hết rồi, làm sao nói dối được nữa. Phong hôn nhẹ lên trán cậu.
-Tiểu Vũ, cậu là của tớ.

Lần đầu tôi thấy mình viết đoạn cuối sến đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro