1. [ Bảo Hoa ] Tìm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hôm nay ly biệt, không biết bao giờ gặp lại, các vị bảo trọng."

Vừa nhấc tay lên, máu từ trong miệng Lý Liên Hoa trào ra ngoài. Hiện giờ Bích Trà đã gần như xâm chiếm cả người y, cứ nửa ngày lại thổ huyết một lần, mỗi lần lại nhiều hơn chứ không giảm đi. Thị lực tuy vẫn chưa hoàn toàn mất, nhưng đã dần không định dạng được hình dáng nữa rồi. Nói thì đau đớn như vậy, nhưng dần dần, mọi cảm giác trong cơ thể y đều đã biến mất, không còn cảm nhận được sự đau đớn 10 năm nay luôn hiện hữu nữa.

Lý Liên Hoa đã lựa chọn không đến trận chiến Đông Hải với Địch Phi Thanh, đã lựa chọn bỏ rơi Phương Tiểu Bảo của mình.

À, Phương Tiểu Bảo nào là của y chứ ? So với việc ở cạnh cực khổ chăm sóc, lo lắng cho kẻ sắp chết như y, há chẳng phải cưới công chúa, yên ổn làm phò mã tốt hơn gấp vạn lần hay sao ?

Nghĩ rồi Lý Liên Hoa gấp thư lại, nhìn người lái đò trầm ngâm một chút, sau đó nói :

- Vị huynh đài, 2 ngày sau cảm phiền huynh đến bờ biển Đông Hải tìm 2 người tên Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, sau đó đưa bức thư này cho họ giúp ta.

- Được.

2 ngày sau, cả võ lâm như tề tựu tại bờ biển Đông Hải, cùng với Thiên Cơ Đường, Tứ Cố Môn, viện Bách Xuyên, công chúa Chiêu Linh, Quan Hà Mộng,... Bọn họ đều đang chờ Lý Tương Di xuất hiện.

- Có phải Lý Tương Di này sợ rồi, sao lại không thấy hắn ta tới ?

- Chắc hắn chỉ đang đánh đòn tâm lý Địch Phi Thanh thôi, Lý Tương Di rất hay làm vậy mà.

- ....

Bỗng một người ăn mặc đơn giản, đội mũ rơm rộng vành hớt hải chạy đến.

- Cho hỏi ai là Địch Phi Thanh, ai là Phương Đa Bệnh ?

.....

- Ta không tin, ta phải đi tìm huynh ấy.

Quan Hà Mộng nhanh chóng cản Phương Đa Bệnh lại, vẻ mặt lo lắng nhắc nhở hắn.

- Phương Đa Bệnh, lần trước ta bắt mạch, huynh ấy chỉ còn 1 tháng để sống. Sau đó lại liên tục sử dụng nội lực, nếu như ta đoán không lầm, huynh ấy đã ra đi sau khi viết thư rồi.

Nghe Quan Hà Mộng nói vậy, nhưng người cốt cán xunh quanh đều như sét đánh ngang tai.

Địch Phi Thanh đứng trên mõm đá, đầy vẻ thất vọng, miệng lẩm bẩm nói :

- Lý Tương Di, hẹn ước của chúng, không ai có thể thay thế.

Tiêu Tử Khâm, Vân Bỉ Khưu lúc này cực kỳ hối hận vì bản thân từng làm tổn thương môn chủ của họ. Phương Đa Bệnh đứng như trời trồng, nước mắt cứ liên miên chảy xuống.

- Không, Lý Liên Hoa chắc chắn còn sống, ta phải đi tìm huynh ấy, huynh ấy không thể bỏ rơi ta ở lại đây được.

Tiêu Tử Khâm quyết tâm, bằng mọi giá phải tìm được Lý môn chủ trở về.

- Toàn bộ Tứ Cố Môn nghe lệnh, từ nay trở đi, dốc toàn lực tìm kiếm Lý môn chủ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thiên Cơ Đường cũng nghe lệnh từ Phương Đa Bệnh, liên tục tìm kiếm người tên Lý Liên Hoa. Ngay cả Hoàng Thành Ty cũng giúp sức để tìm kiếm y.

3 tháng, đã 3 tháng kể từ ngày Lý Liên Hoa bặt vô âm tín. Mọi người vẫn đang ráo riết tìm kiếm, không một ai tin y đã chết. Kiều Uyển Vãn - người tình cũ của y là người sốt ruột nhất sau Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Nàng sớm đã không xem Lý Liên Hoa là tình yêu của mình nữa, mà thứ tình yêu ấy, đã biến thành tình cảm gia đình, một loại tình cảm thuần khiết nhưng không thể nào cắt đứt. Bọn họ từng có một đoạn tình cảm, nhưng sau này nghĩ lại, nàng lại xem y như bằng hữu.

Phương Đa Bệnh ngồi trên mái nhà cùng với 2 vò rượu. Hắn cứ uống rồi lại uống, khóc rồi lại cười. Còn nhớ lần gần nhất ngồi trên mái nhà uống rượu như này, Lý Liên Hoa vẫn còn ở cạnh hắn. Lúc ấy bọn họ trò chuyện rơm rả, nói về những câu chuyện lặt vặt tràn đầy tiếng cười. Khi say, Phương Đa Bệnh gật gù như gà mổ thóc, cả cơ thể đổ về phía trước. Nhìn thấy hắn sắp bổ nhào xuống đất, Lý Liên Hoa nhanh tay kéo hắn lại. Nhận ra mùi hương quen thuộc lại ấm áp của y, hắn được đà làm tới, giả vờ mất thăng bằng rồi nằm gọn gàng trong lòng y. Lý Liên Hoa hai tay vẫn còn lơ lũng trên không trung, khuôn mặt bàng hoàng không hiểu hành động này có ý gì. Sau đó lại nở ra nụ cười thương hiệu, quay đi khịt mũi một cái rồi tiếp tục uống rượu, mặc kệ hắn đang cựa quậy muốn ôm y. Liên Hoa một tay vuốt tóc hắn, một tay đung đưa vò rượu đưa lên miệng.

Hiện tại, vẫn khung cảnh ấy, nhưng cảnh còn người mất. Hắn đã không thể nằm trong lòng Lý Liên Hoa nữa, đã không thể giở trò làm nũng để ôm y nữa. Phương Đa Bệnh bật cười, cười bản thân lúc trước sao có thể vô tri như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó tả. Hắn say khướt, lại bật khóc nức nở, vò rượu rỗng bên cạnh cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn thật lòng muốn bản thân là nơi y có thể nương tựa. Nhưng một người chỉ mới xông pha giang hồ được 1 năm như hắn thì làm sao có thể.

Mấy ngày sau, sau khi cùng Hồ Ly Tinh lấy được túi thơm của Lý Liên Hoa. Theo sự chỉ dẫn của tên ăn mày, hắn phi ngựa ngày đêm đến một bờ biển hoang vắng, ở đó có 1 ngôi nhà được dựng thô sơ, một cơn gió lớn đi qua cũng dễ khiến ngôi nhà sụp xuống. Phương Đa Bệnh như tìm được vàng, rạng rỡ đi vào nhà.

- LÝ LIÊN HOA.

Hắn đưa mắt đi tìm y, rồi dừng lại khi thấy một thân ảnh bạch y nằm trên sàn nhà, phần trên của y phục đã nhuộm màu đỏ thẫm. Phương Đa Bệnh hốt hoảng, nhanh chân tiến đến bên thân thể kia, đúng là Lý Liên Hoa. Hắn đưa bàn tay run run của mình đến gần mũi y, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng biến mất, y còn sống.

Sau khi vận Dương Châu Mạn l đã được hắn luyện thành thạo cùng với một nửa nội lực của hắn vào cơ thể Lý Liên Hoa. Y đã được vớt lại mạng sống từ Quỷ Môn Quan. Vốn dĩ hắn làm được vậy, vì trong 3 tháng tìm kiếm y, Phương Đa Bệnh đã tìm đến sư nương của y bái người làm sư nương, nên nội lực của hắn có thể giúp đỡ cho y. Trong người hắn còn có sẵn Dương Châu Mạn cùng với đống công pháp Lý Liên Hoa để lại trước khi bỏ đi, một nửa số độc Bích Trà được chuyển qua người hắn nếu như cố hết sức, hắn có thể đẩy nó ra ngoài, nhưng chung quy vẫn là một cách thức nguy hiểm. Nhưng vì Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh có thể.Nếu như...nếu như hắn tới trễ nửa ngày thôi, y đã biến thành một cái xác chết rồi.

Trong lúc chờ đợi vị kia tỉnh lại, Phương Đa Bệnh đi xung quanh tìm thứ có thể ăn được. Vốn chẳng muốn rời xa y chút nào, nhưng vì cái bụng nhỏ của người thương nên hắn đành phải làm vậy.

Lát sau, Lý Liên Hoa tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Mơ hồ nhớ lại trong lúc mê man, y đã thấy được gương mặt của Phương Tiểu Bảo. Nhưng lại một mực phủ nhận, bản thân chắc sắp chết rồi mới thấy được hình ảnh của hắn. Kỳ lạ thay, sao mắt y lại nhìn thấy rồi, không được như trước, nhưng tính ra cũng được 7 phần. Lý Liên Hoa đứng dậy định đi lấy nước uống thì thấy Hồ Ly Tinh. Cả buổi nó vẫn luôn ở cạnh chủ nhân của nó.

- Hồ Ly Tinh ? Có phải ta lại nằm mơ rồi ?

Nói xong Lý Liên Hoa ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào bộ lông của nó, đúng là Hồ Ly Tinh rồi. Y vừa khóc vừa cười, đưa tay vuốt ve nó. Bỗng y nghe tiếng bước chân chạy vội về phía này, ngước mặt nhìn lên thì nụ cười của y đã tắt. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt thiếu niên rạng rỡ nhìn y. Nước mắt Lý Liên Hoa lại vô thức rơi.

- Phương...Tiểu Bảo ?

Nghe người trong lòng gọi tên mình sau bao ngày xa cách, hắn quăng thanh kiếm trong tay cùng số đồ ăn đi, vội vàng đi tới ngồi xuống ôm lấy y vào lòng. 3 tháng rồi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Lý Liên Hoa.

Mặc dù có hơi giật mình, nhưng cho dù là mơ, thì cũng quá chân thật rồi. Lý Liên Hoa lợi dụng suy nghĩ "đang mơ" của bản thân, tham lam ôm lấy thân ảnh cao to, gục mặt lên vai hắn mà khóc.

- Dù là mơ, nhưng ta nhớ ngươi quá, Phương Tiểu Bảo.

Vừa nói vừa dụi dụi mặt vào vai hắn, mảnh áo ngay đó sớm đã ướt đẫm do nước mắt của y. Nghe nam nhân trong lòng nói vậy, Phương Đa Bệnh phì cười, xoa xoa lưng y rồi bảo :

- Lý Liên Hoa, 3 tháng bỏ đi huynh trở nên ngốc rồi sao ? Đây là thật, không phải mơ.

Lý Liên Hoa vội vàng đẩy hắn ra, nhìn vào mặt hắn rồi cũng bật cười.

- Ừm, không phải mơ, Tiểu Bảo trong mơ không đẹp được như này.

.....

Hắn để y ngồi trên giường, bản thân thì đứng đối diện, khoanh tay lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn y.

- 3 tháng, Lý Liên Hoa, có phải ta không tìm huynh, huynh sẽ mãi ở đây, tới chết vẫn không tới gặp ta, có đúng không ?

- Ta...

- Huynh có biết ta đã như thế nào sao khi huynh bỏ đi không ? Mọi người đều ráo riết đi tìm huynh, vậy mà huynh bỏ đi tới tận đây.

- Nhưng...

- Huynh không quan tâm đến người, khác thì cũng phải quan tâm bản thân mình chứ. Huynh sẽ chết nếu như ta không tới kịp đó huynh có biết không ?

Phương Đa Bệnh nói một lèo không cho y nói cậu nào. Tuy là chất vấn Lý Liên Hoa nhưng hắn vẫn không nỡ nói nặng lời.

- Dù sao ta cũng sẽ chết thôi, ta không muốn làm phiền đến ngươi và mọi người.

- LÝ LIÊN HOA.

Nghe y nói vậy, hắn lớn tiếng quát lại, đôi mắt ửng đỏ xuất hiện dòng nước lấp lánh. Hắn quay qua chỗ khác kìm nén nước mắt.

- Được rồi được rồi, Tiểu Bảo ngươi đừng giận, ha.

Lý Liên Hoa đứng dậy, dùng hai tay xoay mặt hắn về phía mình, lấy ống tay áo lau đi nước mắt của hắn. Vẻ mặt đau xót vô cùng. Làm sao y không đau cho được, đau muốn chết đi sống lại ấy.

- Ta đã bị ngươi tìm được rồi, sẽ không bỏ đi nữa. Ngươi đừng giận.

Phương Đa Bệnh vòng tay qua eo y kéo lại, định hôn thì bị y chặn lại, khó hiểu hỏi :

- Ngươi định làm gì ?

Hắn suy nghĩ định nói rồi lại thôi, cũng không biết được Lý Liên Hoa với hắn cũng là thứ tình cảm đó hay không.

- Không có gì.

Vài ngày sau mọi người đều nhận được tin đã tìm thấy Lý Liên Hoa từ Phương Đa Bệnh, ai nấy đều mừng rỡ, thở phào một cách nhẹ nhõm. Địch Phi Thanh cũng đã đến tận nơi xem xét tình hình của y, còn để ý thấy ánh mắt của Phương Đa Bệnh lúc nhìn y.

- Phương Đa Bệnh, ngươi thích Lý Liên Hoa à ?

Nghe Địch Phi Thanh hỏi vậy, hắn vừa mới uống trà lại phun ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đàn ông không tinh tế kia. Lý Liên Hoa cũng bị sặc nước liền được hắn vuốt vuốt sau lưng.

- Ngươi...ăn không ngồi rồi lại suy nghĩ tới chuyện gì vậy ? Đương nhiên là không.

Hắn cắn răng nói bản thân không có tình cảm với Lý Liên Hoa, lại lén liếc mắt sang nhìn y có biểu cảm gì, chỉ thấy một mặt bơ phờ.

- Vậy chắc do ta nghĩ nhiều rồi.

Địch Phi Thanh nhìn thấu hồng trần, bật cười rồi giả vờ như đã tin câu trở lời của Phương Đa Bệnh. Uống xong chén trà cũng cáo từ rời đi. Căn nhà đã được Phương Đa Bệnh tu sửa, giờ nó đã cứng cáp hơn nhiều. Nơi đây giờ chỉ còn lại hai người, Phương Đa Bệnh gượng gạo chạy vèo vào bếp nấu cơm, Lý Liên Hoa cũng chỉ bật cười rồi ngồi đợi dùng bữa.

Ăn uống xong xuôi, một trên giường một dưới sàn đang chuẩn bị đi ngủ thì Lý Liên Hoa cất tiếng :

- Người...thật sự không có tình cảm đặc biệt nào với ta sao ?

Phương Đa Bệnh cứng người, hắn đời này không bao giờ dám mơ tới việc có thể bày tỏ với y. Hắn nghĩ chỉ cần có thể ở bên y đến già đến chết là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng khi nghe người thương hỏi như vậy, tâm tình có chút xao động.

- Bằng hữu, phải, ta chỉ coi huynh là bằng hữu thôi.

Lý Liên Hoa nghe thấy thì cũng gượng cười gật gật đầu, rồi nhanh chóng nằm xuống quay mặt đi hướng khác.

Phương Đa Bệnh không hiểu nụ cười ấy có nghĩa gì. Tức là y lo lắng hắn thích y sẽ khiến y mất đi một người bạn, hay là y có ý khác ? Hắn nằm xuống, quay lưng lại với y. Phương Đa Bệnh cứ suy nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nửa đêm, Lý Liên Hoa quay qua nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt phức tạp cứ đâm chiêu suy nghĩ. Rồi y ngồi dậy, bước đến gần hắn, chần chừ một lúc rồi mở chăn chui vào. Y luồn tay vòng qua eo hắn ôm lấy, vùi mặt vào lưng hắn rồi ngủ ngon lành đến sáng.

Phương Đa Bệnh tỉnh dậy, đang mơ màng thì cảm nhận mình bị một vòng tay ai đó ôm lấy. Vội vàng quay qua thì thấy là Lý Liên Hoa, có chút hốt hoảng. Hành động này làm Lý Liên Hoa tỉnh giấc, y dụi dụi mắt rồi ngồi dậy với bộ dạng nửa tỉnh nửa mê.

- Lý Liên Hoa, huynh có giường không ngủ, lăn xuống sàn ngủ để làm gì ?

- Ừm...muốn ngủ với ngươi.

Câu nói bình thản được y nói làm hắn ngượng chín cả mặt. Lý Liên Hoa lấy được tỉnh táo chăm chú nhìn hắn rồi bật cười.

- Phương Tiểu Bảo, ta thích ngươi.

Hắn nghe rõ chứ, nghe rõ Lý Liên Hoa nói thích hắn. Nhưng cả cơ thể đều cứng ngắc rồi, hắn cứ ngơ ngác nhìn y.

- Ngươi đừng sợ, ta không làm gì quá phận đâu. Dù sao ngươi cũng là phò mã, ta nào dám...

- Gì chứ, sao ngươi lại khóc rồi ?

Đang giải thích giữa chừng thì y thấy người mình thích rơi nước mắt liền vội vàng bò lại xem xét. Vừa mới tiến lại, y đã cảm nhận được môi mình bị thứ gì đó ấm áp đặt lên. Định hình lại thì chính là Phương Đa Bệnh. Hắn mút mút đôi môi y rồi đỡ y ngồi lên chân hắn. Lý Liên Hoa cũng đưa tay lên vòng qua cổ hắn.

Rồi cả hai buông nhau ra, Phương Đa Bệnh cười đến ngốc luôn mới chịu nói chuyện với y.

- Công chúa đồng ý giải trừ hôn ước từ 2 tháng trước để ta yên tâm đi tìm huynh rồi. Ta không làm phò mã nữa, ta làm phu quân của Lý Liên Hoa.

Cả hai cùng bật cười, Phương Đa Bệnh ghì chặt Lý Liên Hoa vào lòng như sợ y chạy mất. Rồi đột nhiên y ho liên tục không ngớt, cuối cùng lại phun ra một vũng máu, sắc mặt vừa khá hơn gần đây liền trở nên xanh xao.

- Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh nhanh chóng dìu y lên giường, lập tức dùng Dương Châu Mạn áp chế phần độc còn lại trong cơ thể y. Xong xuôi, hắn mệt mõi nhìn người mình thương đang nằm co ro trên giường, đắp cho y cả 2 cái chăn.

Hắn liền ngồi xuống sàn, vận nội lực để đẩy số độc trong người mình ra ngoài. Mục đích để sau khi người mình hết độc, sẽ lại hút độc từ người Lý Liên Hoa sang. Chỉ là say khi hắn hoàn thành mọi chuyện, hắn sẽ bị mất một nữa võ công. Nhưng hắn không quan tâm, võ công có thể luyện lại, việc ưu tiên là hắn phải cứu Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh thổ huyết, nhưng không sao, dù có mệt mõi đến mấy vẫn phải hút hết độc của Lý Liên Hoa. Cả một quá trình đau đớn dày đằng đẵng. Tới khi hắn đang đào thải độc lần 2 thì Lý Liên Hoa cũng đã tỉnh lại. Cơ thể sảng khoái, mắt nhìn thấy lại hoàn toàn, nội lực trong người dồi dào như Lý Tương Di của 10 năm trước. Y nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, liền dáo dác tìm hắn, thì thấy hắn đã thổ huyết lần thứ 2.

- Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa định tới gần thì Phương Đa Bệnh lên tiếng :

- Đừng lại đây.

- Ngươi...

Lý Liên Hoa lo lắng nhìn hắn, y khóc rồi, nước mắt y chảy dài. Đến khi hắn thổ huyết lần thứ 3 thì độc cũng đã biến mất hoàn toàn. Phương Đa Bệnh liền ngất đi tại chỗ.

Tối hôm đó, Phương Đa Bệnh tỉnh lại trên giường, cơ thể mệt mõi muốn rã rời, quay sang bên cạnh thì thấy Lý Liên Hoa đã ngủ khi chăm sóc hắn. Hắn mỉm cười, vươn tay lên vuốt những lọn tóc của y ra sau. Lý Liên Hoa giật mình tỉnh dậy, thấy hắn đang nhìn mình rồi nhanh chóng nắm lấy tay hắn.

- Phương Tiểu Bảo, ngươi đúng là đồ đệ của Lý Tương Di, mạo hiểm không ai bằng. Ngươi đúng là tự tìm đường chết.

- Không sao, chẳng phải ta vẫn còn sống sao ?

Cả hai nhìn nhau, Lý Liên Hoa vừa khóc vừa cười. Cả đời này của y, từ Lý Tương Di đến Lý Liên Hoa, chưa từng có ai dám đánh cược mạng sống vì y. Trước khi gặp Phương Đa Bệnh, người thân, gia đình, bạn bè, người thương, y đều không có. Lý Liên Hoa lãng phí 10 năm tìm kiếm Thiện Cô Đao, 10 năm, chính xác là 10 năm. Y không nhận lại được gì ngoài sự lừa dối. Người y tin tưởng nhất trên đời lại chơi y một vố đau điếng. Nhưng con trai ông ta lại khác. Hắn lo lắng, chăm sóc, không tiếc thân mình để cứu y. Từ đầu tới cuối, chỉ có hắn vẫn luôn đặt y lên hàng đầu, chỉ có Phương Đa Bệnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro