11. [ Bảo Hoa, ABO ] phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha : Càn Nguyên

Beta : Trung Dung

Omega : Khôn Trạch

Pheromone : Tín hương

Kỳ phát tình : Thời kỳ mưa sương

Thiết lập :

Phương Đa Bệnh là Càn Nguyên trội, phân hóa lúc 16 tuổi. Lý Liên Hoa từng là Càn Nguyên, sau khi trúng độc bị phân hóa thành Khôn Trạch, theo hướng trội, nhưng luôn uống thuốc kìm hãm tín hương. Vậy nên trên người hầu như sẽ không có mùi gì đặc biệt trừ khi tới thời kỳ mưa sương.
_____________________

Phương Đa Bệnh từ nhỏ chỉ tôn sùng Càn Nguyên, phải nói là Càn Nguyên Lý Tương Di, người hắn gọi là sư phụ hơn 10 năm qua.

Lúc còn nhỏ, Phương Đa Bệnh đã vì một câu nói của y, chấp nhận uống trăm ngàn thứ thuốc, đắng chát mặn ngọt đều nếm đủ. Thân thể yếu ớt lại bất chấp đau đớn luyện kiếm mỗi ngày. Hắn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời ngày hôm ấy, nhớ rõ khí thế hiên ngang của thiếu niên. Đối với hắn lúc đó, y chính là ánh dương quang duy nhất soi đường cho hắn đi. Nếu không có Lý Tương Di, cũng sẽ không có Phương Đa Bệnh.

Có hơi hoang đường khi nói hắn vừa gặp đã thích, nhưng đúng thật sao ngày hôm đó, tâm trí hắn toàn bộ đều là bóng dáng Lý Tương Di.

Phương Đa Bệnh tuy mong bản thân sẽ mạnh hơn, nhưng lại muốn được phân hóa thành Khôn Trạch. Đứa nhóc 10 tuổi làm sao có thể hiểu đó là gì, chỉ thấy Khôn Trạch và Càn Nguyên có thể ở bên nhau hạnh phúc liền muốn cùng y như vậy.

Mãi đến khi có thể đứng lên, hắn cười ngốc cả ngày, mặc kệ sự khuyên nhủ của người nhà mà cứ đứng đợi mãi ở trước cửa sơn trang. Đến lúc trời nhá nhem tối vẫn không đợi được Lý Tương Di xuất hiện. Hắn lúc ấy còn nhỏ, không suy nghĩ gì nhiều, đợi không nổi liền tức tốc chạy đến Tứ Cố Môn tìm y. Trên đường đi còn thầm nghĩ không biết lúc gặp nhau phải nói gì, miệng nhỏ cứ cười khúc khích mãi.

Ai mà ngờ được, đó lại là ngày Lý Tương Di đến Đông Hải...

Lúc bấy giờ Phương Đa Bệnh như từ 9 tầng mây rơi xuống, triệt để mất đi sức sống. Hắn kiếm không đụng, thuốc không uống, cơm cũng không ăn được bao nhiêu, cả ngày ngồi ngẫn người sau núi, nơi lần đầu gặp y.

Phương Đa Bệnh đương nhiên không tin y đã chết, ngày này qua ngày khác đi chùa thắp hương, một lòng cầu thần linh có thiêng xin giữ lại mạng sống cho y. Không thì sẽ đi dạo vòng vòng, bên ngoài thì có vẻ là đi chơi, nhưng thật ra là đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Sau gần 2 năm tiều tụy, vật vã sống như không, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng chịu cười lên.

Nhưng có ai biết được đằng sau nụ cười ấy là những giấc ngủ không ngon, những cơn đau đầu như muốn bị xẻ đôi ra. Hắn hằng đêm đều mơ thấy ác mộng. Trong mơ, hắn thấy Lý Tương Di, y đang mỉm cười nhìn hắn. Phương Đa Bệnh vui mừng chạy lại định ôm lấy y. Bỗng quan cảnh xung quanh chuyển sang màu tối đen, trời còn đang mưa như trút nước. Trước mắt hắn lúc bấy giờ là cảnh Lý Tương Di một thân bạch y, nhưng lại bị nhuốm máu đỏ rực một mảng. Hắn thấy y người đầy vết thương, vô lực rơi xuống biển sâu không thấy đáy. Giấc mơ này đeo bám hắn suốt 2 năm, khiến cho hắn có muốn quên đi cũng không thể quên được.

Cứ vậy, Lý Tương Di trở thành bạch nguyệt quang nắm giữ vị trí cao nhất trong lòng Phương Đa Bệnh.

Trớ trêu thế nào, năm 16 tuổi, Phương Đa Bệnh lại phân hóa thành Càn Nguyên, lại còn là Càn Nguyên trội. Khi biết được việc này, hắn lặng người. Vốn muốn thành Khôn Trạch, đợi y về sẽ bất chấp liêm sỉ đòi gả cho y. Vậy mà lại....

Trong bữa tiệc sinh thần năm 18 tuổi, Thánh thượng không biết đã nghĩ gì mà hạ xuống một Thánh chỉ ban hôn cho Phương Đa Bệnh và Chiêu Linh công chúa. Lệnh vua không thể làm trái, Thiên Cơ sơn trang không thể từ chối mối hôn sự này, chỉ có thể kéo dài chút nào hay chút ấy. Từ đó, mỗi lần hắn đi ra ngoài, đều sẽ bị người khác kêu là phò mã, một mặt chán ghét mà nhanh chân sải bước.

Cuộc đời Phương Đa Bệnh giống như một hố đen không đáy, cứ rơi mãi rơi mãi cũng không thấy điểm dừng ở đâu.
___________________

Phương Đa Bệnh vì muốn trở nên tài giỏi đợi y về, mặc kệ như nào cũng đòi đến Bách Xuyên viện làm hình thám. Cha mẹ hắn đương nhiên không cho, đường đường là đại thiếu gia Thiên Cơ Đường, là phò mã tương lai, không ở nhà hưởng thụ lại đi xông pha giang hồ làm gì. Nhưng hắn lớn lên ranh mãnh, dùng não một chút liền có thể trốn ra khỏi nhà.

Viện Bách Xuyên đưa ra 1 điều kiện, Phương Đa Bệnh phải phá được 3 vụ án lớn mới được nhận làm Hình Thám. Vụ án đầu tiên, hắn đã gặp được người tên Lý Liên Hoa. Ngày đó, y mặc một bộ y phục đơn giản màu trắng, tóc búi một nửa, dùng trâm cài bằng gỗ cố định. Nhìn từ xuống, cả người đều tỏa ra sự thuần khiết, không bị vấy bẩn chút tạp nham nào.

Hắn ban đầu không muốn đi chung, vì sợ y là Khôn Trạch. Nhưng sau một thời gian sớm tối bên nhau, hắn phát hiện trên người y không hề mang theo một chút tín hương gì, chắc có lẽ là Trung Dung. Hắn không hỏi, vì cái này là vấn đề khá nhạy cảm, giữa bọn họ lại chẳng có gì được gọi là thân thiết.

Nhưng đó là lúc đầu thôi, sau chừng 2, 3 ngày gì đó, Phương Đa Bệnh từ lúc nào đã quấn chặt lấy Lý Liên Hoa. Hắn cứ có cảm giác như y rất quen thuộc, cũng rất quan trọng với mình, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng quen ai họ Lý, trừ người đó. Nhưng sao có thể, Lý Tương Di nội lực dồi dào, tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên sao lại là cái tên Lý Liên Hoa võ công không biết một chút, suốt ngày hành động như ông cụ được chứ ??

Phương Đa Bệnh bất tri bất giác cứ mỗi ngày ăn ở Liên Hoa Lâu, ngủ ở Liên Hoa Lâu. Đến cả Hồ Ly Tinh cũng đã không còn sủa hắn nữa.

Cách vài ngày hắn sẽ luyện võ một lần, lợi dụng những cái cây to trong rừng làm địch mà luyện đến khi Lý Liên Hoa kêu vào ăn mới chịu dừng. Còn nhớ ngày xưa, Lý Tương Di cột lụa đỏ lên chuôi kiếm, trên nóc Giang Sơn Tiếu múa 36 bộ Túy Như Cuồng chỉ để đổi lấy nụ cười của Kiều cô nương. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo không thấy rõ thứ gì, chỉ có thanh kiếm của y là hiên ngang bay lượn trên bầu trời, oai phong lẫm liệt. Ngày đó, người dân trong thành đều kéo ra đường xem náo nhiệt, không khỏi phải thốt lên mấy từ "đẹp quá" để ngợi ca y. Nhưng hắn lúc đó chỉ 10 tuổi, sức khỏe yếu ớt, đến đứng còn đứng không nổi nên đã bỏ lỡ sự việc ấy.

Hôm nay hắn cũng đang luyện kiếm đằng xa, tuy xa nhưng những âm thanh cây đổ to đến mức vang vọng đến tận Liên Hoa Lâu. Y cũng sớm đã quen rồi, chỉ ngồi trong nhà uống trà, mỉm cười vì cái gì đó một chút lại đi vào bếp nấu cơm.

Lát sau, thấy trời đã nhá nhem tối mà hắn vẫn chưa về, liền biết tên tiểu tử quả nhiên rất cứng đầu. Lý Liên Hoa chậm rãi đóng cửa Lâu, lại mò mò đi từng bước nhẹ đến gần nơi phát ra âm thanh. Vừa mới tới gần y đã thấy động tác của hắn có chút quen mắt, thầm nghĩ trong lòng tuyệt đối đừng là nó.

Nhưng trái với cầu mong của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh thật sự đang cầm trong tay một thanh kiếm được cột lụa đỏ ngay chuôi, thuần thục múa bộ 36 kiếm Túy Như Cuồng. Y phút chốc cứng người, 10 năm rồi, thật sự y cũng đã quên mất nó. Y cũng quên mất bản thân đã từng trân trọng Kiều Uyển Vãn đến nhường nào. Bây giờ nếu nói y vẫn còn yêu nàng ta thì không phải. Từ lâu Lý Liên Hoa đã quên đoạn tình cảm đó rồi. Nhưng nhìn cái này...có hơi bồi hồi. Phương Đa Bệnh dường như đã luyện nó rất lâu, lâu tới mức đã thuần thục như Lý Tương Di 10 năm trước. Hắn thấy y đến, có thêm chút đắc y mà múa tiếp. Động tác uyển chuyển đẹp mắt, sự tự tin của thiếu niên cũng nhiệt huyết không kém y năm xưa bao nhiêu, chỉ là trong đó có chút bi thương mà người nhìn không thể lý giải được.

Y nhìn mãi nhìn mãi cũng không thấy chán, ý định gọi hắn về ăn cơm cũng quên bén đi mất, mắt y nheo lại, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ.

Cảm giác thấy người khác múa kiếm vì mình là như thế này sao ?

10 năm trước, Lý Tương Di dùng nó đổi một nụ cười của mỹ nhân. 10 năm sau, Phương Đa Bệnh cũng dùng nó đổi một nụ cười của Lý Liên Hoa.

Thành công có được rồi, hắn tra kiếm vào vỏ, hướng Lý Liên Hoa đi tới.

- Đẹp đúng không ?? Ta đã luyện rất lâu đó, mau khen ta đi.

Hắn vỗ vỗ ngực mấy cái, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Lý Liên Hoa bĩu môi, thầm liếc hắn một cái, nhưng vẫn là mở miệng khen hắn.

- Phương công tử múa kiếm đương nhiên là đẹp. Được rồi, mau về ăn cơm, còn chậm chạp ta cho Hồ Ly Tinh ăn hết.

Lý Liên Hoa bỏ hắn đi trước, vừa ngoảnh đầu đã nhịn không được lại cười thêm một chút. Y đưa tay lên gãi nhẹ đầu mũi, trong đầu không khỏi cảm thán sự kì diệu của việc múa kiếm. Phương Đa Bệnh bị bỏ lại, xách kiếm lẽo đẽo chạy theo sau, miệng í ới gào tên người kia trong vô vọng.

Dùng bữa xong mặt trời cũng xuống núi hẳn. Phương Đa Bệnh nhóm lửa trên bãi đất trống, tiện tay cho thêm mấy cành cây khô vào. Hắn xòe tay lên phía trước sưởi ấm nó. Đông rồi, có chút lạnh.

Bỗng Lý Liên Hoa đưa tới tay hắn một vò rượu. Phương Đa Bệnh ngước mặt lên, sau đó nhanh tay cầm rượu tu một hơi.

Không biết sao hôm nay trong lòng hắn rất khó chịu.

........

À...thì ra hôm nay là tròn 10 năm hắn quen biết mối tình đầu.

Rượu vào miệng cay xè, nhưng hắn chẳng than lấy một lời, ngồi trầm ngâm nhìn ngọn lửa đỏ rực nhảy múa. Lý Liên Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày nhìn hắn. Thường ngày tên tiểu tử này chẳng phải rất ồn ào sao, hôm nay lại đột nhiên im lặng như vậy ?

- Phương thiếu gia chẳng phải lúc nãy nói nhiều lắm sao, bây giờ lại ngồi im thin thít thế kia ?

Hắn im lặng, uống một hơi rượu nữa mới cảm nhận được mùi hương của nó, là rượu Liên Hoa. Nhớ lại một chút, lần đầu gặp gỡ, Lý Tương Di một tay cầm kiếm đưa cho hắn, một tay đưa vò rượu lên miệng uống, cũng là mùi hương này.

- Ngày này 10 năm trước là ngày ta gặp được huynh ấy.

Y có chút thu lại nụ cười, vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt run run quay đi chỗ khác.

- Người đó...rất quan trọng với ngươi sao ?

Hắn như có như không ừm một tiếng, sau đó lại cười cười ngẩn đầu nhìn trời cao. Số phận...vốn dĩ đều hành hạ người ta như này sao ? Phương Đa Bệnh mang dáng vẻ thiếu niên 20 tuổi, nhưng trong mắt chỉ có đau buồn, si tình.

Lý Liên Hoa phức tạp nhìn hắn. Thiếu niên vừa mới 20 tuổi, mắt to long lanh đầy sống động, trong đó lại chứa biết bao lời không thể nói thành lời. Phương Đa Bệnh lớn lên rất soái, nhìn thế nào cũng có khí thế của Càn Nguyên.

Nhưng rồi hắn cảm thấy đầu vô cùng choáng, tầm mắt cũng mờ đi, vừa không tin nhìn y thì liền chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể vô tri ngã xuống.

Đoán đúng rồi đó, là y đã bỏ thuốc vào.

Y đỡ lấy người hắn, vẻ mặt có chút hờn dỗi.

- Phương Đa Bệnh, có ai nói với ngươi, Càn Nguyên và Khôn Trạch ở chung tuyệt đối đừng nhắc tới bạch nguyệt quang của mình không ?

Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn hắn, sau đó lại cười bản thân có tính ấu trĩ, lại đi giận dỗi với trẻ con. Y không biết mình đối với tên nhóc này có suy nghĩ gì, nhưng lại vô cùng không thích hắn liếc mắt đưa tình với ai, huống hồ lại còn mở miệng nói đã có người trong lòng.

Lý Liên Hoa đặt hắn nằm trên tảng đá lớn gần đó, sau đó lên ngựa kéo Liên Hoa Lâu đi chỗ khác. Chẳng qua là vì độc Bích Trà sắp phát tác rồi, không thể để hắn nhìn thấy được.

Hôm sau Phương Đa Bệnh tỉnh lại, phát hiện bản thân mình bỏ giữa đường. Hắn hậm hực dậm chân, thầm nghĩ nếu tìm được y sẽ cho y một trận. Lại cảm thấy xung quanh có một mùi hương rất kì lạ. À không kì lắm, chỉ là nó không thích hợp xuất hiện ở đây.

Nghĩ một chút, là mùi...hoa sen ?

Sao có thể, nơi rừng núi hoang vu này làm sao là có sen được. Phương Đa Bệnh hoài nghi nhân sinh trong giây lát, nhưng cũng rất nhanh bỏ qua vấn đề đó rồi bước đi trong tức giận.
___________________

Vì serie này sẽ ngắn hơn một chút nên tui chia ra, khoảng từ 2k đến 3k chữ một chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro