Bản thảo nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là bản nháp, lười quá nên chưa kịp xóa (thật ra ngồi trĩ cả deet để viết nên xóa đi thì tiếc), sẽ sửa lại và viết vào trọng tâm sau.


Joseph ngồi dựa người trên ghế, đôi mi dài khép hờ, ánh trăng sáng mờ ngoài cửa sổ hắc lên gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc của người đàn ông, một tay hắn ta chống lên má, tay còn lại đặt lên đùi, trong miệng ngâm nga một giai điệu xa xưa nào đấy, đôi chân thon dài gõ từng nhịp xuống sàn nhà gỗ phát ra từng tiếng cồm cộp nhịp nhàn.

Trái ngược với khung cảnh yên ả của hắn, ở phía bên kia bức mành dày là một không gian trống trãi, không khí xung quanh căn phòng cực kỳ cũ kỹ, đổ nát. Ở giữa đặt một chiếc bàn tiệc dài, bên trên phủ một tấm khăn vốn màu trắng nhưng giờ lại loang lổ những vết bẩn sẫm màu, quanh chiếc bàn dài được đặt bốn chiếc ghế gỗ quay lưng về phía cửa sổ. Bên ngoài ô cửa kính sát sàn nhà, thấp thoáng từng bóng đen hình người, chúng dán sát cơ thể lên mặt kính, ghim ánh nhìn chòng chọc đầy tham lam vào bóng lưng nhỏ bé của bốn người ngồi trên ghế.

Người ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa sổ, lần lượt từ trái qua phải là 2 cô gái trẻ và hai cậu thanh niên ngồi ở cuối cùng. Hai cô gái lo lắng bất an, chốc chốc lại quay sang rầm rì gì đó với nhau, trong khi đó hai người thanh niên còn lại một người đang bận rộn chỉnh đốn lại dụng cụ, một người lại gục mặt xuống bàn ngủ đến không biết hôm nay là ngày nào. Bầu không khí ngột ngạt đến quỷ dị.

"Chị Emily, lần này mình sẽ đến đâu ạ?" Một cô bé thanh tú có gương mặt tàn nhan, mặc dù bộ quần áo trên người đã cũ đến bạc màu, có nơi còn bị rách và được vá lại bằng những đường may vụng về nhưng chiếc mũ rơm cô cầm trong tay lại trông vẫn còn mới, có thể thấy đây có vẻ là một vật vô cùng quan trọng mà cô bé hết lòng nâng niu.

"Nhà Thương Phố Cát Trắng...", cô gái mảnh mai xinh đẹp ngồi bên cậu cô bé trả lời, nhìn thấy gương mặt thoáng sượng lại của cô bé, Emily chợt nhớ đến điều gì, cô đưa tay xoa đầu cô bé trấn an: "Emma đừng sợ, những người kia đã chết hết rồi, họ sẽ không thể bắt em lại được nữa, chưa kể...", nói đến đây Emily không khỏi thở dài. Những tưởng bản thân sẽ rời đi nơi này mãi mãi, nào ngờ đâu cô lại một lần nữa trở lại nơi đây, lại còn trong tình huống ma quỷ thế này.

Emily nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, khi cô đang từ bệnh viên trở về nhà, nhìn thấy một bức thư đã ố vàng được niêm phong bằng sáp đỏ nằm im lặng trong hồm thư trước cửa nhà, bức thư không có tên lẫn địa chỉ của người gửi, trên phong bì chỉ có duy nhất tên người nhận là cô.

Không hiểu vì sao, Emily bỗng thấy lo lắng bất an khi cầm bức thư ấy trên tay, trực giác nhiều năm đối diện với cái chết và sự tàn nhẫn của đồng nghiệp đã báo cho cô một điềm xấu đang đến, lý trí mách bảo cô hãy ném bức thư ấy đi nhưng bức thư như có ma lực, nó khiến linh hồn cô kêu gào, thôi thúc cô mau mở nó ra, chỉ cần mở nó ra nguyện vọng vẫn luôn bị cô che giấu bao lâu nay sẽ được thực hiện.

Emily hoảng hốt nhìn xung quanh, khi xác nhận không có ai khả nghi lảng vảng quanh nhà mình cô nhanh chóng mở cửa bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Emily cắn chặc răng, cô vẫn quyết định sẽ đọc nó, cô không hiểu vì sao lúc nãy cô lại liên tưởng bức thư này với nguyện vọng sâu kín trong lòng và ảo tưởng rằng nội dung trong bức thư sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của bản thân, biết đâu đây chỉ là chiêu trò của những kẻ chào hàng sản phẩm, những tên điên rồ ấy lúc nào cũng có rất nhiều những chiêu trò mới lạ. Có lẻ mấy ngày qua công việc quá bận rộn đã khiến tinh thần cô mệt mỏi nên mới có những cảm xúc tiêu cực như vậy.

Emily nhìn vào bức thư, từng dòng chữ nắng nót như đang nhảy múa trên nền giấy trắng, mang đến bước ngoặc không ngờ cho cuộc đời của cô gái trẻ.

"Kính gửi Emily Dyer,

Chào mừng cô đến với Trang viên Ác Mộng, chúng tôi kính mời cô tham dự vào trò chơi vui vẻ nho nhỏ của chúng tôi. Hẹn gặp cô tại trang viên tại địa chỉ X, đường Y, khu phố Z, thành phố H vào lúc XXX giờ ngày DD/MM/YYYY.

Sự góp mặt của cô là niềm vinh dự to lớn của chúng tôi. Mong được sớm gặp lại cô tại trang viên.

Phụ bút: Mỗi người trong chúng ta đều có những bí mật nho nhỏ không muốn cho ai biết, những thứ chúng ta chỉ muốn chúng mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình. Tôi tin chắc rằng cô là một cô gái thông minh."

Một bức thư ngắn gọn không có tên người gửi.

Tin thần Emily run lên, cô nhìn chòng chọc vào dòng phụ bút như muốn từ đó nhìn xuyên thấu đến người gửi bức thư. Cô cảm thấy nhiệt độ toàn thân bỗng chốc hạ thấp, toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, cái lạnh đến từ tận sâu trong linh hồn, đến từ nỗi sợ hãy bị người khác nhìn thấu. Họ biết, bọn họ đều biết.

Mang theo sự sợ hãy và chờ mong khó tả, Emily đi đến trang viên theo như chỉ dẫn trên bức thư, tại đây cô gặp được những người khác, những cá nhân cũng nhận được một bức thư bí ẩn giống như cô, những con người từ khắp mọi miền đất nước, những cá nhân vốn hoàn toàn xa lại, hay có những trường hợp đã quen biết từ trước như cô và Emma, tất cả đều mang trên mình những bí mật cùng mục đích khác nhau, bọn họ cùng nhau tiến vào trang viên.

Để đạt được mục đích của mình, tại đây bọn họ cùng nhau tham dự vào một trò chơi sống còn, mỗi vòng chơi gồm 4 người sinh tồn (survival) và một thợ săn (hunter). Thợ săn và những kẻ sinh tồn sẽ bị đưa đến một không gian kín bất kỳ, bọn họ gọi chung chúng là bản đồ. Nhiệm vụ của kẻ sinh tồn là tìm những chiếc máy mã hóa đã bị hỏng hóc nằm rãi rác khắp nơi trên bản đồ, sửa chữa chúng để tìm gợi ý mật mã, khi đã đủ gợi ý, những kẻ sống sót sẽ dựa theo gợi ý để mở khóa ở cổng thoát và trốn thoát ra ngoài. Nghe có vẻ tưởng chừng dễ dàng, nhưng trước khi có thể rời khỏi bản đồ, bọn họ sẽ phải vừa sửa chữa máy mã hóa vừa né tránh sự truy đuổi của thợ săn - những con quái vật man rợ khát máu lấy giết chóc làm niềm vui của chúng.

Những kẻ may mắn có sót lại sau khi chay ra ngoài bản đồ, thứ chờ đợi họ không phải là chiến thắng vinh quang mà chỉ có một căng phòng âm u lạnh lẽo, không có đường để rời đi cũng không có cách nào để trốn thoát, người cũ ngã xuống, người mới thêm vào, cuộc chơi sẽ tiếp tục diễn ra một lần rồi lại một lần cho đến khi chỉ còn lại một kẻ sống sót cuối cùng. Vòng lặp của sự dày vò này tra tấn linh hồn bọn họ, kéo bọn họ từng người từng người đến bờ vực của sự sụp đổ và điên loạn.

Emily cảm thấy bản thân cô cũng sắp phát điên rồi.

"Chị Emily?", một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Emily.

Nhìn gương mặt lo lắng của Emma, Emily chợt nhận ra mình vừa mới thất thần, cô mỉm cười trấn an cô bé: "Chị không sao, em đừng lo, chị nhất định sẽ bảo vệ em.", cô nói với cô gái nhỏ cũng là tự nói với chính mình, cô phải bảo vệ cô bé cô từng chăm sóc ngày nào, cũng bảo vệ sự hồn nhiên ít ỏi ấy khỏi nơi quái quỷ này, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy bản thân mình vẫn là con người.

Emma cảm kích nhìn cô, ngồi một lúc, cô bé vẫn không kìm lòng được mà bắt chuyện với cậu thanh niên ngồi bên phải mình: "Chào anh, lần đầu em thấy anh, anh mới đến đây ạ?"

Người thanh niên ngồi bên phải Emma có vóc dáng cao gầy, mái tóc màu màu xám được buộc gọn sau đầu. Cậu mặc một bộ đồ vừa người màu xám, bộ đồ ôm lấy cơ thể trông khá mảnh khảnh của người thanh niên, che kín từ đầu đến chân cậu không mảy may để lộ một chút xíu da thịt nào ra ngoài. Trên mặt người thanh niên còn mang một chiếc khẩu trang trắng nên Emma không nhìn thấy được gương mặt thật của cậu, chỉ có thể từ khí chất đoán rằng đây chắc hẳng là một người có dung mạo thanh tú.

Người thanh niên đang bận sửa sang lại bao tay cùng hộp dụng cụ của mình, nghe tiếng hỏi, cậu chần chừ một lúc rồi mới rũ mi mắt che đi đôi đồng tử màu bạc, đáp: "Không."

Cực kỳ ngắn gọn, cực kỳ đúng trọng tâm. Emma bị câu trả lời này làm cho lúng túng không thôi.

Dương như thấy mình hơi thất thố, cậu thanh niên liên tiếng: "Không phải lần đầu."

Emma:...

Cũng không khá hơn là bao. Nhưng dù sao cũng có thể thấy cậu thanh niên cũng không khó giao tiếp như vẻ ngoài của mình. Emma vui vẻ đáp: "Em là Emma Woods, người ngồi kế em là chị Emily Dyer, chúng em cũng không phải lần đầu tham gia. Người ngồi cạnh anh là người quen của anh ạ?"

Lại một khoản không im lặng, đợi đến lúc Emma tưởng rằng người thanh niên ghét bỏ không muốn nói chuyện với mình, cô mới nghe thấy cậu ấy trả lời: "Aesop Carl, không quen."

Anh ấy là Aesop Carl, anh ấy không quen người ngồi kế bên anh ấy, phải mất một lúc Emma mới lý giải hết ý nghĩa từ những câu nói ít ỏi của người thanh niên. Thật là một người kiệm lời đến mức đáng sợ.

Không đợi cô xoắng xuýt quá lâu, Emily đã lên tiếng: "Sắp đến giờ rồi."

Nghe vậy Emma liền ngồi ngay ngắn lại trên ghế, trong lòng vừa đếm ngược vừa thầm cầu nguyện, cầu mong thợ săn lần này là một người dễ nói chuyện, không phải thợ săn nào cũng tàn nhẫn và bạo ngược, với họ trận đấu chỉ là một trò chơi tiêu khiển, nếu hôm đấy họ cảm thấy vui vẻ, nói không chừng còn có thể tha cho bọn họ một mạng. Emma mong nữ thần may mắn hôm nay sẽ nhìn đến cô, mong rằng sẽ không ai phải chết trong trận đấu này, hoặc ít nhất, nếu phải chết, cô muốn được ích kỷ một lần, mong rằng người có thể sống sót rời đi là chị Emily.

Mặt dù sau khi trận đấu bắt đầu, những người không quen này sẽ là đồng đội của mình, nhưng cô lại không nói những lời cầu xin sự giúp đỡ từng những người khác, cũng không cầu chúc họ được bình an, bởi vì, Emma khẽ liếc nhìn về phía hai người còn lại.

Dù cho sự sống sót này có phải đánh đổi bằng mạng sống của cô hay những người người khác.

Thời gian đếm ngược kết thúc, cơn buồn ngủ đổ ập xuống bốn người trên bàn, họ gục đầu xuống, ý thức dần chìm vào một màu đen tâm tối.

-----------------------------------------

Người thanh niên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê mang.

Aesop lấy tay day day tráng, khi cơn choáng váng ban đầu qua đi, cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trong một nhà thờ, trước mặt là một cái đài phát biểu, ở chính giữa đài là một chiếc bục cao tới ngực của một người trưởng thành, đối diện với chiếc bục là một hàng ghế dài, những chiếc ghế vốn được xếp ngay ngắn nay đã nghiên ngả xiêu vẹo. Chắc hẳng đã có một cuộc bạo loạn quy mô lớn xảy ra ở đây, sau cuộc bạo loạn khi ấy, nhà thờ này đã bị bỏ hoang nên không một ai buồn để tâm đến đây để dọn dẹp.

Bên trái hàng ghế có một cầu thang dẫn xuống tần hầm ngầm, không cần xuống dưới Aesop cũng thừa biết bên dưới đặt 4 chiếc ghế tên lửa - những chiếc ghế sẽ mang họ bay lên trời và nổ tung như những đóa hoa rực rỡ, rồi trút xuống không gian bên dưới những cơn mưa máu đỏ tươi. Đây là món quà mà đám thợ săn dành tặng cho những kẻ sinh tồn là bọn họ, chúng rất hân hoang nếu có kẻ sinh tồn nào đó vui lòng nhận lấy món quà này.

Aesop ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình và phủi đi những mảng bụi dính trên đấy.

Aesop là một người tẩm liệm - người thợ trang điểm cho những người đã chết, cậu thích trang điểm cho những người đã mất để cho dù đã chết đi bọn họ vẫn trông thật xinh đẹp hệt như lúc còn sống.

Cậu tin rằng cái chết không phải sự mất mát, mà chỉ là việc một người từ bỏ thể xác của mình để đến một thế giới mới, một nơi tốt đẹp hơn thế giới mà cậu đang tồn tại, nơi mà mẹ cậu đang hạnh phúc ở đấy. Với Aesop đây là một việc hạnh phúc biết bao, Aesop không thể nào hiểu được sự đau buồn của người khác khi thấy họ khóc trước quan tài đặt di thể của người thân mình.

Có lẽ do quanh năm đều tiếp xúc với người chết, những bạn cùng trang lứa đều không muốn đến gần cậu, chính vì vậy cậu trở nên ngại tiếp xúc với xã hội, hay nói đúng hơn là cậu ngại tiếp xúc với những người còn sống. Aesop không có bạn, cậu cũng không cần bạn bè, những kẻ luôn mang bộ mặt "bạn bè" ấy luôn làm ra những hành động khiến cậu buồn nôn, dần dà, cậu ngày càng trở nên trầm mặt kiệm lời.

Vì công việc của cậu cần sự trang trọng, cậu phải luôn dành sự thành kính nhất của mình với người chết, Aesop tập thành thói quen thường xuyên giữ cho vẻ ngoài của mình gọn gàng nhất. Sau khi đã sửa soạn xong, Aesop hướng mắt về vị trí của những người đông đội khác.

Những người vào trang viên đều có một kỹ năng sinh tồn của riêng mình, tựa như cậu, cậu có khả năng trong 5s đầu sau khi bắt đầu trận đấu có thể nhìn thấy hình bóng của những người đồng đội còn lại, điều này giúp cậu xác định vị trí của họ cũng như phán đoán vị trí xuất hiện của thợ săn, chưa kể cậu còn có thể gọi lên người bạn đồng hành của mình - chiếc quan tài dùng để đưa tiễn người chết.

Sau khi nhìn thấy mặt của những người khác, Aesop có thể phát họa gương mặt của họ lên hình nộm, nếu họ bị đánh gục hoặc đưa lên ghế tên lửa, cậu có thể hồi sinh họ về nơi đặt quang tài. Một kỹ năng quá đỗi bất bình thường.

Aesop nghĩ, những kẻ sống trong trang viên, mang trên mình những khả năng không bình thường như thế này, liệu họ có còn là con người nữa không?

Cho dù có hay không Aseop cũng không quan tâm, nó hoàn toàn chẳng liên quan đến cậu.

Cậu mang máy truyền tin từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho tất cả những người khác (ngoại trừ thợ săn - chúng không thể giao tiếp với họ, đây là quy tắc của trò chơi): [Ở đây có tầng hầm]

Ngay khi vừa nhắn gửi, một tin nhắn khác đã được truyền đến, từ Nhà Tiên Tri: [Thợ săn là Nhiếp Ảnh Gia]

Là một kỹ năng cá nhân khác, nhìn thấy vị trí của thợ săn.

Thợ săn Nhiếp Ảnh Gia, người có khả năng mô phỏng lại toàn bộ bản đồ, kể cả những kẻ sinh tồn dưới dạng hình chiếu 3D. Thế giới mô phỏng là một thế giới chỉ có màu trắng và đen, mọi vật kể cả con người đều đứng yên, những kẻ sinh tồn không thể tùy ý di chuyển những chiếc bóng của họ, thế giới này có thời gian tồn tại nhất định. Trong thế giới ấy, hắn là vị vui không ngai, hắn ta có thể tiến vào thế giới mô phỏng, tìm kiếm ảnh phản chiếu của những người xấu số chưa kịp ẩn nấp, nhàn nhã tấn công họ, những cái bóng bị tấn công, sau khi thế giới mô phỏng kết thúc, vết thương sẽ đối chiếu theo mức độ nặng nhẹ mà phản ánh nhiều ít lên cơ thể của những kẻ sinh tồn xấu số ấy, tuy không đến mức mất mạng, nhưng cũng không tốt hơn là bao.

Aesop, liếc nhìn xung quanh, cậu nhanh chân chạy xuống hầm, không phải tất cả, nhưng đa số thợ săn đều không chọn xuống hầm tìm người ở thời gian đầu trận, chưa kể nơi này cách máy ảnh khá xa, tránh cho việc thợ săn sớm phát hiện thấy bóng của mình.

Ngay lúc cậu vừa nhảy xuống từ nóc tầng hầm lại còn vội vàng lẫn trốn, Aesop bất cẩn trượt chân ngã nhào vào ghế tên lửa, "tách" một tiếng, máy ảnh đã được bật.

May mà không bị trật chân, nhưng tình hình cũng không được khả quang cho lắm, nghĩ đến khả năng nào đấy, mặt Aesop không nhịn được mà giậc giậc, chỉ có thể cầu mong cho thợ săn lần này không phải là kẻ thích xuống hầm tìm người ở đầu trận.

Không có thời giang để xoắng suýt quá lâu, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy trốn khỏi tần hầm rồi tiến về vị trí máy mã hóa gần bản thân nhất, trò chơi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

---------------------------------------------------

Đúng như những gì cậu thanh niên miêu tả, Joseph lúc này quả thật rất nhàn nhã dạo quanh map, hắn không phải mọt kẻ khát máu, hắn chỉ đơn giản xem giết chóc là một thú vui tiêu khiển, mà đã là một thú vui, vậy thì kết quả không quan trọng, quang trọng ở quá trình vui chơi của hắn. Vì vậy hắn không cần phải gấp gáp làm gì, dù sao cũng sẽ không có một ai có thể thoát khỏi tay hắn.

Joseph dạo một vòng quanh map, hắn ta bắt gặp bóng dáng của 2 kẻ sinh tồn, những con chuột bé nhỏ ấy tưởng rằng bản thân trốn rất kỹ, nhưng thực tế cái cách bọn chúng giấu mình trông ngu ngốc đến mức khiến hắn ta muốn bật cười, hắn thấy tâm trạng của mình hôm nay cũng không tệ nên chỉ tặng cho mỗi người một vết chém đủ để chúng bị thương nhưng lại không ảnh hưởng quá nhiều đến hành động của chúng.

Lúc đi ngang qua tầng hầm, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, rồi cất bước xuống tần hầm. Giày cao đế giẫm trên mặt sàn phát ra từng âm thanh cồm cộp đều đặng, nếu Aesop vẫn còn ở đây, chắc hẳng những âm thanh này không chỉ vang bên tai mà còn đánh sâu vào trong lòng tự trọng bé nhỏ đang trên bờ vực sụp đổ của cậu.

Một xíu nữa thôi cậu tẩm liệm sẽ biết, hôm nay nữ thần may khinh bỉ cậu.

Joseph đứng trước chiếc ghế tên lửa, nghiền ngẫm nhìn cái bóng đang nằm sấp trên đấy.

Cậu thanh niên với dáng người thon dài đang nằm sấp trên ghế, bộ quần vốn nghiêm cẩn bỗng trở nên xộc xệch sau cú ngã, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh với tuyến nhân ngư như ẩn như hiện sau lớp quần áo. Một chân cậu tựa trên ghế, chân còn lại buông thỏng phía sau, bờ mông cong mẩy hơi nhô lên như đang mời gọi người khác đến chạm vào nó.

Hắn chạm vào nó thật, cảm xác khá tốt, rất săn chắc lại đàn hồi, Joseph vừa xoa nắng bờ mông của Aesop vừa nêu cảm nghĩ.

Có vẻ cú ngã khá nặng, gương mặt của chiếc bóng toát lên vẻ đau đớn, vì chỉ là hình ảnh mô phỏng 3D nên chiếc bóng không có nước mắt, nhưng điều này không cản trở Joseph tưởng tượng về nó. Hắn nhớ lại, trước khi trận đấu mắt đầu hắn có nhìn về phía bàn tiệc của những kẻ sinh tồn, trái ngược với hoàn cảnh đổ nát xung quanh, cậu thanh niên với mái tóc xám trông có vẻ rất sạch sẽ, cậu ta có đôi mắt màu xám bạc, mặc một bồ đồ màu xám kín kẻ từ đầu đến chân, như ngại còn chưa đủ, trên mặt cậu ta còn mang theo chiếc khẩu trang che kín gương cả gương mặt, cả quảng thời gian chờ đợi cậu ta chỉ chăm chăm kiểm tra hộp dụng cụ, chỉ khi được hỏi câu ta mới trả lời, nhưng lại cực kỳ ngắn gọn, toàn thân cậu ta như đang kêu gào người sống không được đến gần, thật sự rất bắt mắt.

Đối với một kẻ đơn điệu như vậy, nếu làm toàn thân cậu ta nhốm một màu sắc khác, ví dự như màu đỏ của máu, khuôn mặt vô cảm ấy lúc hoảng sợ sẽ trông như thế nào nhỉ?

Chắc hẳng sẽ đẹp lắm.

Joseph khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới, vừa ngân nga giai điệu nào đó trong miệng, vừa đâm thanh kiếm trên tay vào vị trí trái tim của người thanh niên, trong những giây phút cuối cùng thế giới mô phỏng kết thúc, một giọng nói kiềm nén sự vui sướng vang vọng khắp căn hầm: "Tôi rất chờ mong."

-------------------------------------

"Tách", tiếng động cho thấy thế giới mô phỏng kết thúc.

Aesop đưa tay chạm lên ngực mình, nhìn thấy một màu đỏ tươi vương trên chiếc găng tay trắng, thế là hết, vết thương từ trên ngực nhưng nỗi đau lại ở trong lòng. Aesop nghe thấy tiếng lòng tự trọng của mình vừa vỡ nát.

Để tăng tốc độ tìm thấy manh mối, Aesop đang hợp tác cùng cậu chàng đã ngủ suốt cả buổi trong phòng chờ, Nhài Tiên Tri - Eli Clark, họ cùng nhau sửa máy mã hóa. Aesop khẽ liếc mắt nhìn chiếc khăn bịt mắt của Eli, thầm cảm thấy may mắn rằng cậu ta không nhìn thấy sự thất thố của mình hiện giờ.

"Cậu bị thương à?" Eli lên tiếng hỏi.

Aesop ngạc nhiên nhìn về phía Eli.

Như nhận ra ánh nhìn nghi ngờ của đồng bạn, cậu ấy giải thích: "Tôi ngửi thấy mùi máu tươi"

Aesop tiếp tục nhìn về phía Eli, nhìn thấy sự dửng dưng của cậu ta, có vẻ cậu ta không nhìn thấy thật, vì vậy chỉ đơn giản nói: "Tôi bị tìm thấy".

Eli à lên một tiếng thấu hiểu, quan tâm nói: "Cậu bị thương nặng không? Thường vết thương gián tiếp mang từ thế giới mô phỏng ra ngoài luôn bị giảm bớt khi đối chiếu lên cơ thể thật của chúng ta, với những vết thương không quá nghiêm trọng tôi không thể giúp cậu chữa trị, cậu chỉ có thể đợi đến khi tìm thấy chị Emily."

"Cảm ơn", Aesop đơn giản đáp lại sự quan tâm của Eli, những vết thương nhỏ nhặc thế này đối với cậu không đáng kể, lúc trước cậu còn gặp phải những vết thương còn nghiêm trọng hơn thế này.

Đơn giản xã giao vài câu, hai người tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ sữa chữa máy mã hóa. Sau khi cầm lấy manh mối mật mã, cả hai tách ra. Trong lúc tìm kiếm máy mã hóa mới, cậu liên tục nhận được thông báo từ đồng đội, có vẻ như bên phía Emily đang bị thợ săn truy đuổi đến gắc gao.

Emily ngồi trên ghế tên lửa, cô bị trói trên ghế bằng dây thép gai, những chiếc gai nhọn hoắc đâm vào da thịt cô gái trẻ, máu chảy ra từ vết thương thấm vào lớp vải quần áo, tạo thành từ đóa hoa đỏi chói lọi đối lập với da thịt trắng nõng của cô.

Trông Emily hiện tại vô cùng chật vật, cô có thể cảm nhận được sinh mạng mình đang trôi dần đi theo chiếc đồng hồ đếm ngược trên ghế tên lửa. Emma định liều mình cứu cô nhưng hiện tại cô bé đang bị thợ săn ngăn cản ở đâu đó, mặt kệ vết thương trên người, cô lo cho sự an toàn của Emma hơn, cô mong Emma có thể sống sót rời khỏi đây, rời khỏi nơi quái quỷ này, em ấy ấy còn quá trẻ để chết.

"Tôi rất hy vọng cái chết sẽ cứu rỗi lấy cô, nhưng không phải ở đây", một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai Emily.

Cô thấy cậu trai với đôi mắt màu xám đang nhìn mình, trái ngược với hành động của cậu ta, lời nói và gương mặt cậu ta khiến cô cảm thấy như thể cậu ta thật ra chẳng quan tâm đến việc cô sống hay chết, hay nói đúng hơn cậu ta cũng chẳng quan tâm đến cái chết của bất kỳ ai.

Aesop dùng tay tháo dỡ dây thép gai trên người Emily, đôi găng tay trắng tinh giờ đã đỏ thẫm vì máu, không biết là máu của Emily hay là máu của chính bản thân cậu ta đã nhuộm đỏ chúng.

Aesop cau mày, lần này đem không đủ găng tay, đây đã là chiếc cuối cùng rồi. Aesop rất thích những cái xác, nhưng cậu thích chúng còn nguyên hơn là bị nổ tung tóe trên bầu trời, như vậy là bất kính với người chết.

Sau khi người trên ghế tên lửa thoát ra, đồng hồ đếm giờ trên đó sẽ tạm dừng. Emily nói cảm ơn Aesop rồi chủ động trị thương cho cậu. Cô vội vàng từ biệt Aesop rồi liên hệ với Emma, hỏi thăm tình hình của cô bé.

Aesop nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Emily, cậu xoay người đi về hướng mãy mã hóa vẫn còn đang giải dỡ.

Khi đi qua bước ngoặc của hành lang, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên bên tai Aesop: "Cậu không thấy đau à?"

Tinh thần Aesop run lên, cậu lập tức né người sang bên cạnh, ngay khoản khắc đó một thanh kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo xẹt ngang qua eo Aesop, dù đã phản ứng kịp thời nhưng vẫn để lại một vết thương khá sâu trên eo cậu.

Joseph chậc một tiếng, vậy mà vẫn phản ứng kịp.

Sau khi giải quyết những con chuột nhắc ngoài kia, khiến chúng trong một khoản thời gian dài không thể chạy loạn được nữa, Joseph quay về nơi đang trói Emily, ngay khi gần đến, hắn trông thấy bóng dáng cậu thanh niên đứng gần đó, có vẻ cậu ta đã đến từ rất sớm, cậu ta cẩn thận tìm kím bóng dáng của hắn, khi xác nhận không có hắn ở đây, cậu ta cũng không gấp gáp cứu lấy cô gái trên ghế, cậu ta nhìn cô một lúc lâu rồi mới đi đến cứu cô ta.

Một kẻ dửng dưng trước sinh mạng của người khác. Hắn dường như ngửi thấy mùi của đồng loại trên người cậu thanh niên, nhưng vẫn có gì đó khác biệt, cậu ta giống hắn nhưng cũng không hoàn toàn giống hắn.

Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn với cậu thanh niên một chút rồi mới giết chết cậu, nhưng khi nhìn thấy hành động khác lạ của cậu cùng với ánh mắt màu bạc không gợn sóng dù mới vừa thoát chết của cậu thanh niên, hắn bỗng nãy ra ý định khác.

"Sao em không đến đây với tư cách là thợ săn nhỉ?" Jospeh tiếc nuối thở dài, không đợi người thanh niên lên tiếng, hắn lại tự trả lời cho chính câu hỏi của hắn: "À, vì em vẫn còn là con người". Hắn nói thế rồi tự bật cười.

Aesop nhìn tên thợ săn đang tự biên tự diễn trước mặt, đúng là một tên thần kinh, cậu nghĩ.

Nhân lúc tên thợ săn vẫn còn đang tự diễn vỡ kịch của mình, Aesop nhích từng chút về phía sau, tính toán địa hình quanh mình, Aesop lập tức quay đầu bỏ chạy, giao tiếp cùng những tên thần kinh nguy hiểm thế này rất là phiền, cậu không muốn cũng không thích.

Joseph híp mắt nhìn bóng dáng bỏ chạy của người thanh niên, máu từ vết thương trên eo nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà, tạo thành vệt máu thật dài theo từng bước chân của cậu.

Đúng là không thấy đau thật nhỉ.

Joseph không nhanh không chậm đi theo vết máu trên sàn nhà, hắn thấy tâm trạng mình hiện tại vui vẻ hơn bao giờ hết, vì vậy vừa đi hắn vừa ngâm nga bài hát hắn từng nghe lúc nhỏ trong miệng, tiếng hát hòa cùng tiếng giày đế cao vang vọng không ngừng trong khu nhà vắng.

Aesop trốn trong góc khuất dưới tần hầm, nhìn chiếc khăn đang thấm máu trên eo, trước khi lẩn trốn, cậu đã dùng vết máu trên eo dẫn đến một nơi khác cách xa nơi này, hy vọng nó sẽ giúp cậu đánh lạc hướng được gã thợ săn ngoài kia.

Aesop ngồi ở trong góc, lắng nghe tiếng giày của người nọ vang lên trên đầu rồi đi xa dần, rồi lại đảo về ngay sau đó, đảo quanh gần nơi cậu trốn một chốc, như xác định thật sự không có ai ở đây, tiếng giày của người nọ vang lên càng lúc càng xa.

Aseop không xác định người nọ đã đi thật chưa, cậu chỉ có thể ngồi dưới tần hầm đợi một lúc lâu, khi thật sự không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chắc là đi thật rồi. Aesop thả lỏng cơ thể, cậu đứng lên từ nơi ẩn nấp, vết thương trên eo tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cậu đã chảy rất nhiều máu, cậu cảm thấy bản thân nên đi tìm Emily để được chữa trị, đau đớn không ảnh hưởng đến cậu, nhưng mất máu quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hành động. Cậu không thích cảm giác mệt mỏi do cơ thể mang lại.

Aesop giữ chặc lấy miến vải đang bịt lại miệng vết thương, cậu quyết định sẽ rời khỏi tần hầm này. Khi vừa bước đến lối vào cầu thang, một đôi chân thon dài bỗng tung ra từ chỗ khúc cua, một cú thúc trời giáng trúng vào bụng Aesop.

Aesop ngã lăng ra đất, cậu ôm bụng nằm cuộn tròn trên sàn nhà, vì quá đau đớn mà nôn khan không ngừng, nước mắt sinh lý không khố chế được mà tiết ra làm ướt đẫm khẩu trang trên mặt cậu.

"Em cảnh giác thật đấy", Joseph nói.

Hắn đã phát hiện ra chiêu trò lừa gạc của cậu từ sớm, nhưng vẫn phối hợp diễn một vở kịch với cậu, hắn giả vờ như đã rời đi rồi lại vòng về kiểm tra một lần nữa để lấy lòng tin của câu thanh niên, sau đó hắn im lặng mà đứng ở cửa cầu thang đợi cậu. Dù đã biết bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cậu thanh niên vẫn kiêng trì rất lâu mới quyết định rời đi.

Aesop không trả lời hắn, cậu ôm bụng cuộn tròn người năm trên sàn nhà, vết thương vừa khép vảy lại một lần nữa vỡ ra. Trông chật vật không chịu được.

"Em có biết em của hiện tại trông thảm hại như thế nào không?" Joseph từ trên cao nhìn xuống Aesop, thanh kiếm trong tay hắn hiện tại đang kề sát lưỡi dao vào cổ cậu, "Thật khiến người ta thương tiếc biết bao", lời nói ra tràn ngập sự ân cần, nhưng nụ cười trên môi cho thấy hắn hoàn toàn không như những gì hắn đang thể hiện.

Aesop vẫn nằm im bất động, không phản ứng với lời nói của Joseph.

Hắn trêu chọc cậu thêm một lúc, thấy người thanh niên thật sự không phản ứng với mình, Joseph mất kiên nhẫn, hắn thu lại kiếm trên tay, nữa quỳ bên cạnh cậu, chẳng lẽ mất quá nhiều máu nên ngất rồi à?

Trong lúc Joseph định đưa tay kiểm tra tình trạng của người thanh niên, Aesop bỗng vùng lên nắm lấy tay của Joseph, kéo lấy hắn về phía mình, lật người đỉnh bỏ chạy.

Đáng tiếc phản ứng và sức lực của Joseph nhanh hơn, trong thoáng chốc hắn liền phản ứng được người thanh niên đang lừa mình liền ngay lập tức nương theo hành động của cậu. Hắn giữ chặc tay của cậu, kéo cậu lăng một vòng rồi đặt cậu dưới thân, khóa ngồi lên eo cậu, một tay hắn nắm tây hai tay cậu, một tay khác đặt trên cổ cậu, bóp chặc lấy nó.

"Xem ra em vẫn còn sức để phản kháng nhỉ, là tôi đã đánh giá thấp em", vừa nói tay hắn vừa dùng sức.

Vì yếu hầu đang bị bóp nghẹt, mặt Aesop đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Aesop nhìn hắn, cậu không trả lời hắn, mà thật ra hiện tại cậu cũng không đủ sức để trả lời hắn.

Nhận thấy bản thân thật sự không còn cách nào trốn thoát, Aesop nhắm lại hai mắt để mặt cho cái chết đến với mình, đâu đó thật sâu trong linh hồn, cậu cảm thấy điều này thật ra cũng không quá tệ, điều nuối tiếc duy nhất là tâm nguyện cậu muốn làm vẫn chưa kể hoàn thành, chỉ có thể mang theo nỗi tiếc nuối này đi gặp mẹ vậy.

Những tưởng rằng bản thân sắp phải chết trong tay tên thợ săn, vậy mà một lúc lâu trôi qua cơn đau do thiếu dưỡng khí trong tưởng tượng lại không đến. Aesop cảm thấy lực bóp trên cổ mình ngày một yếu dần, cậu nghe thấy tiếng quần áo mình bị xét rách, cảm xác trên tay bỗng nhiên bị trói.

Aesop mở bừng mắt, không tin tưởng nhìn vào Joseph.

Joseph mỉm cười nói nói cậu: "Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, đôi mắt của em làm tôi cứng không chịu được", nói rồi hắn vương tay xé rách quần áo trên người cậu, lộ ra thân thê trắng nõng rắng rỏi của người thanh niên.

Cơ thể Aesop thiên gầy, từ ngoài nhìn vào trông cậu có vẻ mảnh mai yếu đuối, nhưng trên thực tế dưới lớp quần áo lại là một cơ thể với từng khối cơ rõ ràng, vòng eo săn chắc với đường nhân ngư tuyến như ẩn như hiện kéo dài từ vùng eo đến tận vị trí nào đấy dưới lớp quần hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, vì mất đi lớp áo bảo họ, 2 điểm nhỏ trước ngực bại lộ rõ mọt một trong không khí, chúng có màu nâu sậm khỏe mạnh.

"Thật sự rất xinh đẹp", Joseph buôn lời đánh giá.

Aesop ngây như phỗng, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, gương mặt cậu đỏ bừng vì phẫn nộ.

"Tên khốn biến thái!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro