Châu Nhi - Mỵ Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con gái à, khi mẫu thân hoài thai con ta đã từng mong con sinh ra là một hoàng tử, sau này trưởng thành có thể cùng ta bàn chuyện quân binh phân tích chính sự, con sẽ là người nối dõng tộc An Dương, làm cho ta tự hào với hậu thế. Thế nhưng tới lúc bế con trên tay, ta mới cảm thấy rằng, nam hay nữ cũng không còn quá quan trọng. Con là ái nữ của Thục Phán ta, Châu Nhi, chỉ cần con hạnh phúc, phụ thân đã mãn nguyện.'

Chuyện kể rằng năm đó, xảy ra đại chiến giữa Thục Phán và hậu duệ của Hùng Vương, là cuộc chiến mang tính chất bước ngoặt chấm dứt Văn Lang quốc. Thục Phán thống lĩnh ngàn quân, cùng quân lĩnh hậu duệ Hùng Vương tranh đấu suốt hơn 12 ngày trời, bất phân thắng bại. Cũng chính lúc đó, Hậu cung của Thục Phán ở tại Hậu Viện, sau 9 tháng hoài thai đã đến kì lâm bồn.

Khi tiếng khóc của tiểu công chúa cất lên cũng là lúc tiếng hô lớn của ngàn quân vang dội, báo hiệu chiến thắng của quân lính Thục Phán.

Hậu thắng lợi, Thục Phán lên ngôi vương, lấy hiệu An Dương Vương, khai sinh tân Âu Lạc quốc. Sự ra đời của công chúa, gắn liền với chiến thắng vang dội của vua cha nàng, vì vậy nàng được coi như trái tim của tân quốc. Vận mệnh của nàng gắn liền với vận mệnh quốc gia. An Dương Vương đặt hiệu cho nàng là Mỵ Châu, theo cách đặt truyền thống của gia đình. Tên thường gọi của tiểu công chúa là Châu Nhi.

Thấm thoắt 16 năm kể từ ngày lập quốc, dưới sự điều hành của An Dương Vương, Âu Lạc quốc trở nên hưng thịnh rõ rệt. Tiểu công chúa ngày đó cũng đã trở thành một Công chúa trưởng thành, mỹ miều và muôn phần xinh đẹp. Nước da trắng trẻo, mái tóc đen nhánh buông xoã như rung rinh trong nắng mỗi khi nàng chơi đùa cùng đám cung nhân sau Hậu Viện. Người ta kể rằng dù cho các cống phẩm của Âu Lạc quốc có biết bao nhiêu lụa là gấm vóc quý giá không kể, nhưng với Công chúa, nàng chỉ thích nhất chiếc áo lông ngỗng đơn thuần. Bởi nó gắn liền với cuộc sống thuần nông của con dân quốc gia nàng, mang áo lông ngỗng bên mình là để nhắc nhở bản thân cuộc sống của con dân Âu Lạc quốc còn nhiều vất vả khó khăn, thân là Công chúa, nàng không thể phung phí cống phẩm quý giá.

Châu Nhi lớn lên dưới sự dạy bảo của vua cha An Dương Vương Thục Phán. Mặc dù vốn là phận nữ nhi, theo phép tắc là không được tham gia chuyện chính sự, mà nàng cũng không có cảm thấy thú vị với chuyện chính sự của vua cha cùng các cận thần của ông, nhưng không vì vậy mà Thục Phán bỏ bê Công chúa duy nhất của mình.

'Con gái à, khi mẫu thân hoài thai con ta đã từng mong con sinh ra là một hoàng tử, sau này trưởng thành có thể cùng ta bàn chuyện quân binh phân tích chính sự, con sẽ là người nối dõng tộc An Dương, làm cho ta tự hào với hậu thế. Thế nhưng tới lúc bế con trên tay, ta mới cảm thấy rằng, nam hay nữ cũng không còn quá quan trọng. Con là ái nữ của Thục Phán ta, Châu Nhi, chỉ cần con hạnh phúc, phụ thân đã mãn nguyện. Nữ nhân, quan trọng nhất là phu quân, đó sẽ là người chăm sóc cho con cả đời, khi ta mất đi, ít nhất con cũng sẽ có chỗ dựa xứng đáng.'

Ngoài việc dạy cho nàng những đức tính nên có của một Công chúa như chăm chỉ, tiết kiệm, dịu dàng với con dân, kính vua cha,... An Dương Vương luôn nhấn mạnh để Châu Nhi hiểu rằng, hạnh phúc cả đời của nàng là quan trọng nhất đối với ông. Một người thân làm quân vương, nhưng đứng trước đứa con gái duy nhất ông vẫn chỉ là một bậc phụ thân đang ngày càng già đi, những lo lắng về tương lai của con gái mình. Châu Nhi hiểu điều đó, nhưng nàng cũng không cảm thấy quá vội vã với việc tìm đức lang quân, nàng còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một Công chúa đối với quốc gia, làm sao dám nghĩ tới việc xuất giá.

Năm đó, Uý Đà hay còn gọi là Triệu Đà đem quân sang đánh ở biên giới giáp ranh nước Triệu và Âu Lạc quốc nhưng không thành, chỉ qua một trận đấu hắn tận mắt chứng kiến Âu Lạc quốc có một chiếc nỏ có sức sát thương vô cùng lớn, chỉ bắn ba phát mà quân hắn thiệt mạng những ba trăm người. Linh tính mách bảo hắn, vội vã là chắc chắn không thành, liền nhanh chóng rút về vùng giáp biên Vũ Ninh cùng con trai là Triệu Trọng Thuỷ nghĩ kế sách mới. Cho dù có phải mất mạng già này, hắn cũng nhất định phải chiếm cho bằng được Âu Lạc quốc.

Chẳng mấy chốc là tới Tết Nguyên Đán, nhân dịp tảo xuân, Châu Nhi theo vua cha đi về nơi biên giới trước đó giao tranh cùng nước Triệu, nơi này bị thiệt hại tương đối nặng nề, nàng lo con dân nơi đây phải trải qua cái Tết không đủ đầy, liền mong cùng được vua cha tới đây ngay tiết tảo xuân để trấn an lòng dân. Con dân ở đây hay tin đích thân Vương cùng Công chúa tới thì mừng vui vô cùng, quyết định dựng một lễ hội nhỏ để đón chào khách quý. Giữa khung cảnh củi lửa bập bùng ấm áp, Châu Nhi khoác trên mình chiếc áo lông ngỗng cùng đám trẻ con và trai gái trong làng hoà mình vào điệu nhảy tập thể, nàng vui vẻ cười không ngớt, mải mê nhảy múa. Quay một vòng rồi lại một vòng, một hồi nữa thì mới nhận ra bản thân hơi quá đà đã tới sát đống củi lửa lúc nào không hay, chỉ còn cách một gang tay là nàng có thể ngã vào giữa đám lửa, tai nạn nguy cấp không ngờ. Chính vào lúc đó, một vòng tay rắn chắc nhẹ đỡ lấy eo nàng, cứu nàng khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Giật mình tỉnh táo trở lại, Châu Nhi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân rất mực anh tuấn, tay nàng víu chặt vào sau gáy hắn. Nam nhân này cao hơn nàng những một cái đầu, thân hình rắn chắc, khuôn mặt toát lên khí chất ngời ngời của bậc anh hùng. Châu Nhi trong phút chốc giống như người mất hồn, nàng như bị cuốn vào tận sâu đáy ánh mắt nam nhân này, nhất thời cơ thể ngưng động không thể di chuyển, mà nam nhân kia dường như cũng không có muốn buông tay. Hai người cứ như đang trong một vũ điệu song hành, ở gần sát đám củi lửa to, không khí ngày một nóng hơn mà lại không ai muốn rời đi. Chỉ cho đến khi tì nữ thân cận của Châu Nhi chạy vội tới, hoảng hốt tỏ ra lo lắng cho Công chúa, hai người họ mới thẹn thùng buông tay.

'Xin Công chúa thứ tội, thảo dân không hề cố ý mạo phạm. Công chúa bình an thảo dân cảm thấy thật may mắn, thảo dân xin cáo lui.'

Từ đôi môi mỏng lạnh bạc của hắn buông nhẹ vài chữ, rồi cứ vậy mà lui ra phía sau, đi về phía Tây làng. Nam nhân rời đi mà tưởng như mang hết cả hồn vía của Công chúa đi theo. Trong đời nàng, chưa từng gặp nam nhân nào xuất thần đến thế, giống như một thứ vật báu lạ kì, phát hiện ra hắn làm lòng nàng bỗng nhiên có chút thẹn thùng nhưng lại mừng vui vô kể. Châu Nhi muốn giữ hắn lại, nhưng khi nàng lấy lại tâm trí thì hắn đã đi xa tự lúc nào. Công chúa có chút tiếc nuối nhưng lòng lại tự trấn an, bản thân không thể mới chỉ vì gặp một nam nhân mà hồn bay phách lạc như thế, rất đỗi kì quặc. Bèn nhanh chóng thu vén tâm tình vào trong, Châu Nhi ngay tức khắc trở về bên An Dương Vương.

Từ sau khi chuyến biên tuần tảo xuân, Công chúa trở về nhưng trong lòng mang theo nỗi tương tư nam nhân bí ẩn đó. Lúc nào nàng cũng loanh quanh sau Hậu Viện nhưng không còn tâm trí chơi đùa cùng đám cung nhân, ai ai cũng nói rằng chỉ thấy Công chúa ngồi trong toà đình Hậu Viện vẽ một đám lửa nhỏ, nhìn xa xăm rồi lại thở dài. Nom rất giống tâm tình tương tư của những thiếu nữ trưởng thành.

Cứ như vậy được hơn tuần trăng, hôm đó Châu Nhi đang ngồi trong toà đình thì A Linh, cận nữ của nàng chạy tới, báo tin từ phía An điện - Nơi ở của An Dương Vương - rằng phụ thân nàng đang bàn tính chuyện hôn ước giao hảo giữa nàng và con trai của Uý Đà nước Triệu là Triệu Trọng Thuỷ, nghe đâu đã thống nhất trong tháng này sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ. Châu Nhi nghe xong, trong lòng thoáng chút buồn, nàng cũng muốn chạy tới chỗ vua cha phản đối hôn ước, muốn nói cho vua cha biết nàng đã có người ưng ý, nhưng nàng không thể quên đi bổn phận của một công chúa, hôn ước giao hảo mang lại lợi ích cho hai quốc gia hiển nhiên là điều vô cùng cao quý, là trọng trách và nghĩa vụ của Công chúa với quốc gia của nàng. Cho nên, đừng nói chỉ là một màn tương tư hời hợt, cho dù có là tình sâu nghĩa nặng tới mấy, cũng phải nhường chỗ cho đại cục quốc gia. Nghĩ tới nghĩ lui, Châu Nhi chỉ thở dài.

'Triệu Trọng Thuỷ đó, em đã thấy mặt qua hay chưa?'

A Linh lại lắc đầu.

'Em chỉ nghe được tin này từ phía Thúc Dinh đại nhân, em nào đã được thấy mặt đức lang.'

Châu Nhi lại thở dài, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy lui về Mỵ Hậu điện.

Cuộc sống của Công chúa cứ nhàn nhạt như thế trôi qua trong gần một tháng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vua cha gọi nàng tới nói chuyện - nàng đồng ý - ngày cử hành hôn lễ được ấn định - bên nước Triệu cho người mang lễ vật tới - thử áo cưới - học hỏi nghi lễ cưới xin cùng cách thức hầu hạ đức lang quân từ các cô mẫu Hậu Viện, đã có lúc sự bận rộn làm Châu Nhi quên mất việc bản thân từng tương tư một nam nhân bí ẩn ở chuyến biên tuần. Mà về cơ bản nàng luôn nghĩ rằng đã là không có duyên thì sẽ không thể gặp lại, nàng bây giờ cũng sắp có phu quân, không thể cứ mãi tương tư về một nam nhân đến tên họ còn không rõ như vậy. Rất không phải phép với đức hạnh của nữ nhân. Châu Nhi có phu quân, phu quân nàng tên là Triệu Trọng Thuỷ. Mặc dù ngày cử hành hôn lễ sắp đến gần, nhưng trong suốt quá trình đưa lễ vật cùng bàn chuyện cưới xin, chưa bao giờ Triệu Trọng Thuỷ hắn ta chịu xuất hiện, điều này dù làm Châu Nhi hơi khó hiểu, nhưng nàng cũng không quá bận tâm.

Ngày hôn lễ tiến hành, khắp nơi đều là màu đỏ cùng nến đèn lung linh. Từ Cổ Loa thành cung nhân ra tới ngoại thành nơi dân đen trú ngụ, ai nấy cũng đều hồ hởi vui vẻ. Con dân tân quốc đổ ra đường lớn cùng giết lợn uống rượu mừng cho đại hôn của Công chúa. Khoác trên mình áo tân nương, Châu Nhi cũng có chút hồi hộp, ngày hôm nay sẽ là ngày nàng hoàn thành bổn phận với con dân Âu Lạc quốc. Cũng là ngày mà nàng sẽ được thấy mặt Triệu Trọng Thuỷ. Phụ thân nói rằng, sau khi bàn bạc kĩ với Uý Đà, Uý Đà cho rằng nước Triệu có nhiều tập tục khác lạ, sợ Công chúa nhất thời không thích ứng được nên thời gian tân hôn 2 tháng đầu sẽ để cho Trọng Thuỷ ở rể tại Cổ Loa thành, sau đó chờ ngày lành tới sẽ chính thức đón Công chúa về nước Triệu.

Đêm tân hôn, Châu Nhi tâm trạng rối bời ngồi tại phòng chờ tân lang tới. Mặc dù đã được các cô mẫu dạy dỗ kĩ càng về chuyện phải hầu hạ đức lang quân sao cho chính xác nhất, nhưng đứng trước lần đầu tiếp xúc với một nam nhân, lại gần gũi như thế, Châu Nhi không tránh khỏi có chút ngại ngùng, nàng còn chưa bao giờ thấy mặt Triệu Trọng Thuỷ, là thẹn tới độn thổ mất thôi.

Có tiếng mở cửa phòng, có lẽ là Triệu Trọng Thuỷ.

Châu Nhi mắt không ngừng dán chặt vào mặt đất, qua khẽ hở của khăn đỏ, nàng thấy đôi giày đen hắn đang mang cùng gấu quần dài của hắn. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, hắn đã dùng gậy vén khăn đỏ của nàng lên.

Và rồi cuối cùng, Châu Nhi chỉ có thể bất ngờ, chính là nam nhân trong đêm lễ hội chuyến biên tuần tảo xuân.

'Là ngươi?'

'Thảo dân bái kiến Công chúa.'

Trọng Thuỷ cười một cách tinh quái. Vẫn là khuôn mặt điển trai như trong đêm lễ hội hôm đó, nhưng hôm nay hắn khoác trang phục tân lang trên người, toả lên khí chất của một đấng nam nhân đích thực. Hắn ta thậm chí còn trêu đùa Châu Nhi, vờ quỳ một chân, chắp tay như hành lễ bái kiến Công chúa thật sự. Châu Nhi liền đứng bật dậy.

'Tại sao lại là ngươi? Triệu Trọng Thuỷ kia đâu rồi?'

'Bẩm Công chúa, thảo dân chính là Triệu Trọng Thuỷ.'

Châu Nhi chỉ biết bất ngờ, nàng đã nghĩ đây là một cuộc hôn nhân chính trị, nàng không mong cầu hạnh phúc từ đây, chỉ mong có thể sống hoà hợp. Ấy nhưng không ngờ hoá ra người mà nàng tương tư bấy lâu nay lại láu cá đến thế, hoá ra hắn biết nàng là Công chúa liền về xin phụ thân cho người đến cầu hoà bằng hôn ước, lại nhất quyết không chịu gặp mặt nàng nhằm gây bất ngờ đêm tân hôn. Điều này lạ lẫm quá, Châu Nhi nàng, có chút không thích ứng kịp.

'Vậy là chàng, chàng chủ động cầu hôn ta?'

'Có thể nói là vậy, thưa Công chúa.'

'...'

Vẫn là thích ứng không kịp. Châu Nhi hoàn toàn không biết nói gì vào giờ phút này, thế nhưng đột nhiên Trọng Thuỷ hắn cầm tay nàng, nói bằng chất giọng khẳng định chắc nịch.

'Châu Nhi, nàng yên tâm, có ta ở đây, ta là người cầu hôn nàng, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Tương lai tới đây, không chỉ là tương lai của chúng ta, nàng thấy chứ, sẽ là cả tương lai của Âu Lạc quốc và nước Triệu. Tin tưởng ta, Triệu Trọng Thuỷ sẽ ở bên nàng mãi mãi về sau này, được chứ?'

Vào thời khắc đó, không biết là đã quá chìm đắm trong lời thề hẹn của phu quân, hay là bản thân quá vui vẻ tới không còn suy nghĩ được thêm gì nữa, Châu Nhi chỉ nhẹ nhàng 'Vâng' một tiếng. Rượu giao bôi đan cài, nến đèn và hoa dần tắt, rèm vải phủ xuống trong đêm tịch mịch, lần đầu tiên Châu Nhi hoàn toàn thuộc về Triệu Trọng Thuỷ.

Những ngày tháng sau đó có thể nói là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của Công chúa. Trừ những lúc Trọng Thuỷ thượng triều bàn chính sự cùng An Dương Vương và Uý Đà, đôi tân lang tân nương dính nhau như hình với bóng. Hết cùng nhau thưởng thức những thú vui tao nhã như xem kịch hát, làm thơ, thưởng trà ngắm trăng. Hai người dẫn nhau ra ngoài nhân gian, giả dạng như một cặp vợ chồng dân dã, cùng nhau trải qua một ngày trong cuộc sống thị dân tầm thường, cũng vì thế mà suýt thì họ lạc nhau giữa đám đông ở ngoại thành Cổ Loa, nhưng bằng một cách nào đó, cuối cùng Trọng Thuỷ vẫn tìm ra Châu Nhi. Sau khi thoái hồi tẩm điện, Trọng Thuỷ trao cho nàng miếng ngọc bội mà hắn luôn mang theo bên mình, là miếng ngọc xanh lam hình trụ trên thân có khắc chữ 'Thuỷ', đoạn cấm nàng không được làm mất, nói rằng cho dù nàng đi tới đâu, chỉ cần nàng còn mang theo ngọc bội, hắn nhất định sẽ tìm ra nàng. Châu Nhi cảm động rưng rưng, khẽ mỉm cười thẹn thùng nhận lấy ngọc bội cùng ôm lấy phu quân, cảm nhận hơi ấm toả ra từ lồng ngực nam nhân nàng vạn phần yêu thương. Có lẽ đời này, nàng đã trao cho đúng người vào đúng thời điểm thích hợp nhất rồi.

Thời gian gần đây, Trọng Thuỷ lại theo đám tướng sĩ đến lò rèn đúc vũ khí, mỗi lần trở về hắn lại không ngừng nói cho nàng nghe về cách đúc rèn vũ khí của Âu Lạc quốc mà đến chính nàng cũng chưa từng được nghe qua, không ngừng nói rằng nơi thành này có những thợ rèn thật tài ba mà nơi hắn không có nổi. Rồi lại nói hắn nghe đồn dân gian truyền rằng Âu Lạc quốc có một vị cao nhân chuyên rèn đúc vũ khí cực kì tài ba, minh danh là Cao Lỗ, đoạn thắc mắc liệu hắn có thể xin gặp Cao Lỗ để mở mang tầm mắt hay không. Châu Nhi nghe xong, rót lấy một tách trà nhàn nhạt đáp.

'Cao Lỗ đó thiếp cũng chưa từng gặp qua. Chỉ biết rằng đám cung nhân kể lại là ông ấy theo Phụ vương đã lâu lắm, trước cả khi thiếp được sinh ra, hai người họ hợp tác phối hợp ăn ý vô cùng, trận đánh khai sinh ra Âu Lạc quốc cũng có công hắn, nhưng không hiểu sao cách đây tầm 10 năm, không rõ Phụ vương cùng hắn bất đồng chuyện gì, hắn đã bất mãn bỏ đi từ lúc đó rồi.'

Ngẫm nghĩ một lúc, Châu Nhi lại nói tiếp.

'Nhưng mà cũng không phải là không còn gì minh chứng, nếu chàng thích đến vậy, thiếp sẽ dắt chàng đi xem chiếc nỏ Thục Lộ mà Cao Lỗ đích thân sáng chế. Thiếp đã từng thấy rồi, to lớn nguy hiểm vô cùng. Nghe nói để tạo ra được một mũi tên tương xứng với nỏ, phải mất công sức của 19 người thợ trong 89 ngày liên tục mới rèn ra được một mũi tên, bọn thiếp gọi là tên Chỉ Lộ.'

Hiển nhiên là Trọng Thuỷ tỏ ra cảm thấy vô cùng thích thú. Ngày hôm đó, Châu Nhi dẫn Trọng Thuỷ ra tuyến ngoại của thành Cổ Loa, đi sâu vào một căn phòng được canh giữ bên ngoài khá kĩ lưỡng. Nỏ Thục Lộ hiện ra trước mắt Trọng Thuỷ, giống như hắn đã từng tưởng tượng vậy. Chiếc nỏ làm từ gỗ thịt chắc kèm kim loại cứng như kiềm, đúng như lời Châu Nhi nói, nỏ này chỉ có tên Chỉ Lộ mới có thể tương xứng với khả năng bắn của nó. Trên thân nỏ to có tổng cộng ba chiếc lẫy lắp rời, dùng để bắn 3 tên Chỉ Lộ cùng một lúc. Lẫy nỏ to bằng bàn tay Trọng Thuỷ, nhân lúc Châu Nhi không để ý, hắn ta nhanh chóng túm lấy 1 cái lẫy ở phía bên trái rồi giấu vào trong tay áo, giấu nàng mang ra khỏi phòng chứa vũ khí.

Cầm chiếc lẫy nỏ trong tay, Trọng Thuỷ đã không ngừng suy nghĩ, hắn có nên làm theo lời cha, mang chiếc nỏ tới biên giới giao cho cha hắn hay không? Nếu hắn làm vậy thì Châu Nhi sẽ ra sao? Nhưng hắn cũng là con dân nước Triệu, mà nam nhân thì phải đặt đại cục lên trên, không thể nào để tình cảm lấn át lí trí đi được. Hắn ước bản thân có thể thông minh hơn, nghĩ ra một kế sách nào đó vẹn toàn đôi đường để hắn vừa có thể làm trọn trọng trách quốc dân vừa trọn đạo nghĩa trượng phu với Châu Nhi. Trọng Thuỷ cứ day dắt mãi suy nghĩ không thể đưa ra quyết định cuối cùng, chiếc lẫy nỏ được hắn giấu ở trên thanh ván trên trần phòng.

Ít ngày sau đó, do không có tin tức gì từ phía Trọng Thuỷ, Uý Đà quyết định sai một tên cận vệ tinh thông võ nghệ đột nhập vào thành, theo dõi Trọng Thuỷ xem tiến triển hắn tới đâu, đoạn sai hắn nếu thấy thứ gì có giá trị lập tức mang về. Sau khi biết được Trọng Thuỷ giấu lẫy nỏ ở thanh ván, tên cận vệ này nhanh chóng mang lẫy nỏ trở về gặp Uý Đà. Uý Đà vui mừng ra mặt, lập tức khởi quân muốn chiếm Âu Lạc quốc. Đoàn quân hơn năm vạn binh lính ngay rạng sáng bắt đầu đánh chiếm ở biên giới Âu Lạc.

Trọng Thuỷ phát hiện ra lẫy nỏ đã bị trộm mất, lại nhanh chóng nhận được tin dữ cha mình đang dấy binh ở khu vực biên giới, hắn ta quá bất ngờ, những mong mang Châu Nhi chạy trốn. Nhưng khi vừa đặt chân tới hoa viên Hậu Viện, Trọng Thuỷ lập tức bị quân lính bắt giữ, nói cha hắn làm trái với hôn ước hoà hảo. Hắn bị bắt giữ làm con tin.

Không kịp phòng bị ở biên giới, Âu Lạc quốc nhanh chóng rơi vào cảnh lầm than. Quân Uý Đà như vũ bão kéo vào thành Cổ Loa, lúc bấy giờ An Dương Vương mang nỏ Thục Lộ ra những tưởng dẹp được quân Uý Đà, ai ngờ tên bay đi lệch hướng hoàn toàn, không ai có cách sửa chữa. Cùng đường, An Dương Vương mang tính mạng Trọng Thuỷ ra đe doạ Uý Đà, nói nếu không rút quân, Trọng Thuỷ sẽ bị thả từ trên tường thành xuống đất. Máu hiếu chiến tăng lên, Uý Đà không còn quan tâm tới tính mạng con trai mình, lập tức phi một thanh kiếm về phía An Dương Vương. Phía dưới, quân Uý Đà vừa hay húc đổ cổng thành. Như giọt nước tràn li, Trọng Thuỷ bị đẩy xuống từ tường thành cao hơn 10 thước.

Châu Nhi từ trong hoa viên, bị đám quân lính kéo ra cửa sau Cổ Loa thành, lúc bấy giờ nàng mới hiểu tình huống gì đang xảy ra.

'Phu quân ta đâu?'

'Công Chúa xin đừng lo lắng cho kẻ phản bội ấy, hắn ta đã bị đẩy xuống từ cổng thành, hẳn là đã chết rồi.'

Nghe được tin sét đánh, Châu Nhi như người mất hồn. Nàng được đám tuỳ tùng đặt lên lưng ngựa ngồi sau lưng An Dương Vương, còn sống là còn cơ hội, An Dương Vương phi ngựa chạy về phía Đông. Bỏ lại phía sau lưng đội quân của Uý Đà đang hoành hành vào sâu trong thành.

Ngồi sau lưng Phụ thân, Châu Nhi rút ra miếng ngọc bội mà Trọng Thuỷ trao cho nàng, nắm thật chặt. Một giọt nước mắt khẽ rơi, lông ngỗng theo sức tác động của gió từ áo khoác của nàng bay lả lướt xuống mặt đường. Khóc cho kẻ phản quốc là không phải phép, nhưng phu quân đã không còn, tân quốc cũng chỉ còn là tàn quốc, Châu Nhi cảm giác ấm ức tới tận cùng, nước mắt trào dâng, đâu đó tâm trí hiện lên linh tính đến tính mạng của nàng chắc cũng không còn được bao lâu.

Vó ngựa dừng ở mạn biển Đông, An Dương Vương quỳ xuống bờ cát, miệng khẽ lẩm bẩm. Thần Kim Quy trong truyền thuyết hiện lên, giọng như sấm truyền chỉ điểm:

'Tất cả bi kịch này đều có nguyên do, Thục Phán, giặc ở sau lưng ngươi nãy giờ đó.'

Châu Nhi nghe xong, chỉ nhếch miệng cười. Một vị thần chẳng biết từ đâu hiện ra chỉ tội nàng với Phụ thân, hẳn là một vị thần quá đỗi tốt đẹp đi?

'Chẳng cần người chỉ điểm, ta tự biết tuẫn tiết.'

Chẳng cần đến một chút do dự, Châu Nhi lao tới rút kiếm từ chỗ An Dương Vương, ngay tức khắc kề cổ. An Dương Vương giật mình, ông chưa bao giờ muốn hại ái nữ của ông. Liền dùng mọi cách trấn tĩnh Châu Nhi. Vậy nhưng nàng chỉ lạnh lùng:

'Lời Phụ thân dạy nữ nhi, nữ nhi chưa bao giờ quên. Nay nữ nhi bị Thần kết tội, lại không biết đến bản thân có tội trạng gì. Phu quân vô cớ bị đẩy xuống tường thành, tân quốc nay đã mất, nữ nhi bất hiếu chưa báo đáp được gì cho Phụ thân, nhưng thề rằng bản thân chưa bao giờ có ý nghĩ phản nghịch. Máu của nữ nhi, nếu thật là kẻ có tội, sẽ nhuộm đỏ bờ cát này. Nếu không có ý đại nghịch bất đạo, máu sẽ không thể chảy ra lấy một giọt, những mong ông Trời chứng giám.'

Đoạn nói xong, thanh kiếm liền xuyên ngang cơ thể mỏng manh của nàng. Châu Nhi giã từ cõi đời như thế, như ngày nàng cất tiếng khóc chào đời là tân Âu Lạc quốc ra đời, nay nàng chết đi, liệu có còn hay chỉ còn là tàn quốc?

An Dương Vương khóc con, ôm lấy xác ái nữ mà như muốn điên dại. Âu Lạc quốc không còn ông có thể tìm cách lấy lại, nhưng mộng ước được thấy con gái an yên hạnh phúc cả đời nay đã chỉ còn là dĩ vãng. Châu Nhi đã không còn. Ấy vậy mà không có lấy một giọt máu nào chảy ra, Châu Nhi con gái ông trông như chỉ đang ngủ.

Quá đau lòng trước sự ra đi của ái nữ, An Dương Vương nhảy xuống biển phía Đông mà tự vẫn.

Âu Lạc quốc chấm dứt.

Chỉ còn một tỉnh của nước Triệu.

Trọng Thuỷ sau hơn 10 ngày hôn mê thì tỉnh dậy. Hắn lờ mờ nhớ lại lúc bước chân đến hoa viên Hậu Viện, sau đó bị quân lính bắt đi, sau đó hắn đứng trên tường thành, sau đó thì không còn gì khác. Hắn biết Âu Lạc quốc đã bị thôn tính, cha hắn đang rất vui mừng khi mở rộng được đất đai. Nhưng điều hắn muốn lại là đi tìm Châu Nhi.

'Phu Nhân sau khi cùng Thục Phán chạy ra tới biển Đông thì bị Thục Phán xuống tay sát hại. Chúng thần không dám mang Phu Nhân về, nhưng sợ Người không yên tâm chúng thần đã lén chôn Phu Nhân ở trong làng gần biển Đông đó. Chỉ có thể mang miếng ngọc bội này về, Phu Nhân lúc đó tay nắm ngọc bội chắc chắn vô cùng, dù bị kiếm xuyên nhưng không hề chảy lấy một giọt máu, trông Phu Nhân chỉ như đang nghỉ ngơi.'

Trọng Thủy nhận lấy miếng ngọc bội được gói trong chiếc áo lông ngỗng. Tâm trí lại trống rỗng.

Hắn mơ hồ nhớ về hình ảnh nàng công chúa trong đêm lửa hội ở chuyến biên tuần năm nào.

Lại nhớ đêm tân hôn, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của nàng khi phát hiện ra hắn.

Khuôn mặt nàng ngơ ngác khi lạc hắn giữa đám đông ở kinh thành.

Trọng Thuỷ không dám đến làng ven biển Đông thăm mộ nàng. Cũng mãi mãi không biết được thực ra Châu Nhi chết do quá đau thương nghĩ rằng hắn đã chết, chỉ biết rằng đám tuỳ tùng nói là do An Dương Vương đã sát hại nàng.

Triệu Trọng Thuỷ sống tiếp, hắn ta dù có lấy thiếp sinh con, nhưng cuối cùng lại trải qua một cái chết cô đơn. Để lại một lá thư nói muốn để trống vị trí Phu Nhân của hắn, quyết không lập chính thê một lần nào nữa. Mộ phần của hắn nằm cô đơn tách biệt ở lăng mộ họ Triệu.

Đêm ngày hắn chết, có khi nào hắn đã thấy Châu Nhi từ biển Đông về đón hắn cùng đi tới kiếp luân hồi tiếp theo?

Rồi hắn và nàng, ai là kẻ có tội?
_______________________________
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro