Phần 1: Đại Thiếu Gia? Anh Không Đền Nổi 4 Cây Kẹo Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________

Lộ Tư thong dong tản bộ ở vỉa hè cạnh hồ Xuân, qua khu công viên đến quầy bán kẹo mút cầu vòng mua lấy tận 5 cây, cô bóc 1 cây đưa vào miệng ngậm rồi quay về ký túc xá, cô vẫn đi đường cũ, cạnh hồ Xuân, vì cô thích đi gần những bờ hồ vừa đi vừa ngắm khung cảnh tà chiều của thành phố Q quanh hồ nước.
/Bụp/Thùm/
Tiếng va chạm mạnh cùng tiếng rơi xuống nước vang lên. Cô ngã xuống hồ sâu, lại không biết bơi. Tên đụng chúng cô vội vã lao ngay xuống hồ kéo cô lên, thân hình cô mảnh khảnh, nhỏ nhắn, không quá 45kg, nhưng sức vùng vẫy theo phản xạ sắp đuối nước của cô quá cuồng nhiệt. Tên kia bị cô dìm xuống nước mấy lần, mãi mới lôi cô vào bờ hồ được. Anh thở hổn hển, nhìn sang bên cạnh, Tư Tư nằm bất động, tóc ướt dính bết lên mặt. Anh lay lay cô 1 một hồi, cô sặc nước bật dậy. Ngồi 1 lúc, cô quay phắt sang Anh:
- Anh có mắt không? Mắt để sau gáy à?? Tôi như thế này mà anh còn đụng chúng tôi?
Cô gân cổ lên nói mắt trừng to, nhìn bộ dáng của cô lúc này cực kì dễ thương a~.~. Anh không có phản ứng sau những lời trách móc quát tháo của cô. Mặt vẫn nhìn thẳng vô định thản nhiên đáp:
- Ai đó mắt cũng để vào mấy cây kẹo mảy may không nhìn đường.
Lời nói không hề có cảm xúc làm cô sởn da gà. Nói rồi, anh đứng dậy, quay lưng dợm bước về.
-Anh đứng lại, anh định chối cãi cái gì, anh định trốn tránh trách nghiệm sao? Rõ là anh đi mà không chịu nhìn đường đụng phải tôi. Anh nhìn xem, 4 cây kẹo của tôi bị anh làm rơi xuống hồ rồi giờ sao ăn nữa, anh đền ngay cho tôi đi.
Giọng cô đanh lên nhưng vẫn có chút yêu kiều không hẳn là đanh như thép. Anh nghe thấy nhưng vẫn chẳng quay lưng lại. Lạnh lùng đáp với giọng chế nhạo:
- Cô suýt mất mạng vậy mà giờ lại quan tâm đến mấy cây kẹo rẻ tiền kia thôi sao?<cười khinh bỉ>Tôi không ngờ cô ngốc vậy.
Anh đi thẳng, để mặc cô đang tức giận giậm chân nắm tay nhìn chằm chằm lưng anh.
- ĐỒ SỞ KHANH.
Cô hét lên, tiếng vọng sau lưng anh. Tối đó quay trở về phòng, tắm gội nước dưới hồ còn trên người cô. Cô bực bội cử chỉ mạnh bạo hơn bình thường. Dĩ nhiên Lệ Khê để í tới, cô thấy lạ, lại hỏi chuyện.<Lệ Khê và Lộ Tư là bạn thân từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Nên Tư Tư luôn có thể nhiệt tình kể bất cứ chuyện tư của mình cho Lệ Khê, ngược lại Lệ Khê cũng như vậy.>
-Tiểu Khê bé nhỏ nàyy. Hôm nay tớ bị một tên sở khanh lưu manh ức hiếp. Nhưng hắn rất đẹp trai a~. Hắn làm tớ rơi xuống hồ Xuân, làm hỏng cả kẹo của tớ, rồi đi không thèm đền cho người ta,Khê bé nhỏ, cậu nói xem có phải hắn rất đáng chết không?
Tư Tư hậm hực dựa vào vai Lệ Khê như nũng nịu. Lệ Khê tỏ vẻ ý cười rồi chêu chọc Tư Tư:
-A~ xem ra Tư Tư bé nhỏ của chúng ta có công tử nào dòm ngó rồi, ghét của nào trời trao của đó đấy haha.
Tư Tư nghe vậy càng thêm bực tức, hắt hủi cô bạn đang cười nhạo cô ra, hậm hực trèo lên giường của mình nói:
-Khê a~ đến cậu cũng chêu chọc tớ, tớ cóc thèm chơi với cậu nữa.
Cô chùm kín chăn lên đầu rồi đánh 1 giấc tới sáng.

_________________________

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng 5h30, Tư Tư lổm ngổm khó khăn bỏ dậy khỏi giường, dập đi báo thức. Lê thê đeo đôi dép bông rồi đi lấy đồng phục lết vào trong phòng tắm mặc đồ. Hôm nay là đầu tuần, cô không thể đi muộn. Cô có điều đặc biệt là chẳng bao giờ trang điểm, tủ đồ của cô 1 cây son cũng không có, ngay cả đi shoping cùng Lệ Khê, Lệ Khê mặt phấn son trẻ trung ngược lại Lộ Tư lại chỉ để mặt mộc, đã mấy lần Lệ Khê dụ Tư Tư bôi 1 chút son, nhưng cô đều nhất quyết từ chối. Tư Tư có nước da trắng mềm mịn sẵn, môi không son nhưng vẫn hồng hồng nhẹ, không makeup đi chung với Lệ Khê cô cũng không bị chìm, cô là hoa khôi khối A của trường đại học Vân Phong năm thứ nhất. Được rất nhiều bạn nam tỏ tình, nhưng cô mảy may không hề quan tâm tới vấn đề này. Từ sáng đến trưa, đến tối chỉ quấn lấy một mình Lệ Khê.

_________________________

Tới trường, Lộ Tư thở phào 1 hơi, còn dư hẳn 15 phút nữa mới vào lớp.
Cô thong thả đi sau 1 hồi chạy từ cuối ký túc xá nữ hướng Nam cạnh trường giờ đến căng tin, 15 phút đủ thời gian để cô ăn 1 tô mì. Đang đi thì chuông điện thoại reo trong cặp, cô cúi xuống vừa đi vừa lộn cặp từ đằng sau lại lấy điện thoại ra. Thì.../Bịch/...
Cô va đầu vào lồng ngực 1 người con trai. Do lồng ngực rắn chắc nên cô cảm nhận được, chưa kịp ngẩng đầu nên cô đã vội vã xin lỗi túi bụi, xong cô ngồi xuống nhặt sách vở lúc này đã vương vãi sắp sân cỏ, bỏ vào cặp. Tên kia vẫn chưa đi, hắn đứng đó 2 tay cho vào 2 túi quần. Cô từ từ ngẩng mặt lên, 4 mắt chạm nhau. Mắt cô trợn ngược mồm chữ O.
-Này đồ lưu manh. Sao lại là anh, sao anh lại ở đây? Có phải anh là kẻ cuồng theo dõi không, sao anh lại theo dõi tôi, anh định bắt tôi bán đi lấy tiền sao? Này tôi cho anh biết, tôi không phải loại người dễ dãi anh muốn dụ thì dụ nhé, mặc dù anh đẹp trai thật đấy, nhưng đối với tôi anh chỉ như con tép dính mép con mèo mà thôi. Anh đừng hòng đả đụng đến tôi, tôi...
-Im miệng!
Đang nói thì cô bị anh ngắt lời, vẫn là cái giọng lạnh lùng không cảm xúc đó của anh. Cô cứng họng, còn anh thẳng thừng đi qua cô không hề liếc nhìn cô 1 cái. Đang ức mình, Lệ Khê chạy ù tới tay cầm bịnh bánh lại tới:
- Này cậu quen Đại Thiếu Gia Quan Vũ đó sao?? Sao cậu quen được anh ta vậy? Aizaa anh đó trên mình 1 khối, lại là hotboy danh giá nhất trường, học lực đứng đầu toàn trường, đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu, bao nhiều là cô chân dài mỹ nữ theo đuổi không được. Vả lại nữ gần được anh ta cũng không hề có nhaa, gần anh ta là đều bị cái vẻ ngòi lạnh lùng của anh ta làm cho đóng băng. Nghe nói là chưa có 1 mối tình nào cả đấy. Lộ Tư Tư, cậu quen Đại Thiếu Gia hot đẹp trai như vậy sao không nói cho mình? Có phải cậu bị nhan sắc làm mù nhoáng quên đứa bạn thân 7 năm tội nghiệp như tớ rồi không??
Lệ Khê vừa nói vừa lay lay người Tư Tư. Cô khó chịu vùng ra. Nghe được những lời của Khê Khê, cô đâm ra thắc mắc:
- Ơ Lệ Khê, hắn ta học trường này ư? Trên chúng ta có 1 khối vậy sao tớ không hề biết? Hắn là Đại Thiếu Gia?? Hưh, hắn là tên sở khanh làm tớ ngã xuống hồ đấy, có 4 cây kẹo thôi mà Đại Thiếu Gia đó còn không đền nổi??.
- Buồn cho cậu học trường Công Nghệ Thông Tin mà trai đẹp nổi tiếng trong trường cậu lại không mảy may biết. Mà sao cơ? Người hôm qua cậu kể là Quan Vũ sao? Sao lại có thể?
- Hắn đi đường mắt để sau gáy. Hại tớ bị 1 phen suýt chết đuối. May ra hắn còn có chút lương tâm vớt kẻ tội nghiệp này lên bờ. Cậu bảo hắn tên gì?
- Đại thiếu gia con một của công ty tập đoàn ELO Doãn Quan Vũ.
- Vậy mà 4 cây kẹo không đền nổi, Đại Thiếu Gia cái con khỉ...

_____________________________

Hết Phần 1, cho tớ xin 1 vote đi các cậu ><

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro