U n t i t l e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết anh ở đó. Tay anh gầy gộc nắm lấy tay em, siết chặt. Nước mắt anh nóng hổi, rơi xuống tay em bỏng rát như tàn thuốc. Em muốn cử động ngón tay mình, dù chỉ một chút. Để nó chạm đến anh, rằng "Em ở đây".
Nhưng em không làm được. Anh vẫn không ngừng khóc. Và em chẳng thể làm gì cho anh cả.
Em xin lỗi.

Mười năm đã qua, không chút tiến triển. Em biết anh chịu không được nữa. Anh còn gia đình, còn cha mẹ già và đứa em đang học đại học. Anh đã lo đủ cho em được mười năm, với số tiền chạy chữa cao hơn cả mây trời, là anh đã làm tốt lắm rồi.
Cảm ơn anh.

Anh biết không, mười năm qua, đường đo nhịp tim trên màn hình điện tử lạnh băng kia, vẫn lên xuống nhịp nhàng thế, là vì anh. Anh là lí do duy nhất. Chỉ còn mỗi anh chưa từ bỏ em.
Cảm ơn anh thật, thật nhiều.

Những năm đầu đối diện với màn đêm u tối này, em sợ lắm. Ngày cũng như đêm và đêm cũng như ngày. Thứ giúp em phân biệt được nhật dạ là những buổi nói chuyện của anh.

Em nghe được mà.
Chất giọng của anh hơi trầm, khàn và mỏi mệt. Nó luôn cất lên không thiếu một ngày. Và anh rất thích đặt câu hỏi, dù em không bao giờ có thể cho anh được một chữ "ừ" đơn giản, anh vẫn hỏi. Đáp lại anh luôn là một câu trả lời độc nhất, thinh lặng. Những lúc đó em càng muốn cử động nhiều hơn. Em muốn gào thét cho anh nghe. Nhưng bóng tối sâu hút ấy quấn chặt em lại. Không thể nhúch nhích.

Em cũng dần quen với sự bức bối ấy. Em bình lặng thở và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Năm tháng trôi, đã mười năm rồi.

Sáng nay em nghe tiếng ba mẹ anh đến thăm. Tiền chữa trị cho em lại tăng nữa sao? Thật là, anh cứ giấu em thôi.

Đó là lí do anh đang khóc đấy phải không?
"Tây Lãng, anh mệt..."

A. Lần đầu tiên, em nghe anh nói anh mệt rồi. Sao anh không nói sớm hơn?
Thực ra, em cũng biết, em rời đi là một sự giải thoát cho anh và cho em. Nhưng anh đã níu em lại. Có vẻ lần này, em nên đi thật rồi.

Em đi rồi, em muốn anh sống thật tốt. Hay đúng hơn, anh nhất định sẽ sống thật tốt.
Em muốn thấy anh có thể toàn tâm toàn ý cười một lần nữa, không cần phải vướng bận gì hết.

Bỗng chốc, một lớp sương mờ chụp xuống làm em hoang mang. Cùng nó là giọng nói non nớt, ngập ngừng:
"Tây Lãng. Tôi là tiểu tiên đồng của Nguyệt lão trên trời, muốn gặp anh."
Em ngơ ngác luôn. Giọng đó thấy em không phản ứng, tiếp:
"Anh muốn đi phải không? Tôi tiễn anh."
Em chững lại.

Hạo Hiên... Em...

Giọt nước mắt của anh rơi tõm, đánh thức em.

Đúng rồi, em phải đi.

Tạm biệt anh, Hạo Hiên.

Tiểu tiên đồng lại nói tiếp, áy náy bội phần:
"Xin lỗi hai người, kiếp này lại nợ mà không có duyên. Chúng tôi cũng không ngờ hai người có thể duy trì đến mười năm ròng rã. Hay là như thế này, tôi có thể giúp anh một việc nhỏ gì đó. Anh có ý nguyện gì không?

___________________

Hạo Hiên kinh ngạc, nhìn đường biểu thị nhịp tim bất ổn định, liền kích động gọi bác sĩ. Không ngờ, bàn tay đang nắm lại có phản ứng. Anh hoảng hốt nhìn hàng lông mi sau mười năm dài nhẹ nâng lên, lộ ra con ngươi hơi mờ đục. Môi người đó mấp máy hai chữ.

"Cảm ơn."

Đường biểu thị trở nên thẳng tắp. Tiếng bip chói tai kéo dài.
Anh khóc thảm thiết.

__________________
Xin lỗi

Cảm ơn anh,
Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản