Sài Gòn 1969

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Ba đi con xe đời mới nhất qua góc đường Tự Do (1), xe chạy dọc con đường sầm uất nhất Sài Gòn ngày cận tết rồi rẽ vào đường Gia Long (2) rồi đổ xịch lại bên một con phố nhỏ. Cậu Ba xuống xe, trên người mặc bộ vét tông lịch lãm may đo riêng từ nhà mốt ở Pa-ri, đôi giày da sáng bóng. Cậu Ba nhấc cặp kính gọng vuông xuống, tay rút khăn mùi xoa lau sơ qua rồi đeo lại lên sống mũi cao cao. Cậu bật nắp chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng rút từ trong tui áo ghi lê, nhìn vào hai cây kim ngắn dài tinh xảo rồi nhăn mũi đẩy gọng kính như một thói quen. Cậu Ba vuốt lại nếp áo, dựa vào mui xe, tay rút thuốc lá châm lửa rồi rít một hơi dài. Nét lãng tử của cậu Ba cả cái đất Sài Gòn ai mà chẳng biết, mấy cô gái chạy theo hàng ngày xếp dài từ Dinh Tổng Thống (3) tới khu chợ Mới (4). Ánh tà dương xuyên qua mái tóc được chải chuốt mướt rượt ánh lên màu đen nâu rất tây rất lạ, ai đi qua chỗ cậu Ba đang đứng cũng phải chậm lại mấy nhịp.

Cậu Ba hút một hơi thuốc, làn khói bàng bạc trong ánh nắng chiều chờn vờn trôi khỏi khuôn miệng với những đường nét đều đặn, làn môi hồng hào mềm mại xuất hiện hằng đêm trong giấc mộng xuân thì của các nàng thiếu nữ Sài thành phồn hoa. Cậu Ba gãy gãy tàn thuốc, tay còn lại tiếp tục rút chiếc đồng hồ quả lắc ra xem, có vẻ cậu Ba đang chờ ai đó. Điếu thuốc chưa kịp đưa lại lên miệng đã bị giằng khỏi tay rồi liệng thẳng xuống đất. Cậu Ba chuyển từ ngạc nhiên sang tươi cười rạng rỡ, đứng thẳng người khỏi mui xe, đối mặt với người vừa vứt mất điếu thuốc của mình.

Chàng nghệ sĩ thoáng nét cau có trên hàng mày dài, xua tay vẩy vẩy làn khói thuốc khó chịu lẩn quẩn xung quanh cậu Ba. Cậu Ba cười qua loa, tay cũng vội xua đi làn hơi tàn của khói thuốc. Vì chàng nghệ sĩ không thích mùi thuốc lá, nên cậu Ba chỉ dám lén hút, những tưởng còn kịp hút vội một điếu trước khi gặp nhau, ai ngờ chàng nghệ sĩ lại đến sớm hơn giờ hẹn. Cậu Ba xin lỗi qua quýt nhưng chàng nghệ sĩ đã ngoảnh mặt bỏ đi, mở cửa xe vào ngồi trong băng sau. Tối nay chàng có buổi diễn nên cậu Ba nằng nặc đòi đến rước đi.

Chàng nghệ sĩ hôm nay ăn vận bảnh tỏn, mái tóc mềm được vuốt lên khoe ra vần trán cao cùng hàng mày đậm màu. Chàng nghệ sĩ thắt một chiếc nơ nhỏ trên cổ áo sơ mi, tay áo dài vừa tới khớp cổ tay, để lộ ra cái kiềng vàng tinh xảo, kỷ vật của mẹ chàng. Bộ vét tông màu nâu sáng này là món quà cậu Ba tặng nhân chuyến đi từ Phú Lang Sa (5) về. Chẳng biết làm thế nào cậu Ba lấy được số đo chính xác của chàng nghệ sĩ mà đặt may cho chàng một bộ cùng nhà may ở Pa-ri. Hai bộ vét tông vừa hay trở thành một cặp, nhìn rất hợp gu nhau. Cậu Ba thấy chàng nghệ sĩ mặc đồ mình tặng thì thích lắm, vuốt vuốt ngực áo cúi người nhìn qua cửa kính ô tô ở băng ghế sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ ngăn bởi cánh cửa xe đã hạ khung kính, cậu Ba ngửi được mùi hương quen thuộc trên người chàng nghệ sĩ.

Chàng nghệ sĩ liếc lại cậu Ba một cái, tỏ ý giục cậu Ba mau lên xe đi kẻo trễ. Cậu Ba vẫn muốn chọc chàng ta một chút nữa, bèn thò tay vào bẹo má chàng nghệ sĩ. Biết chàng nghệ sĩ sẽ lại nổi đóa, cậu Ba vội rụt tay về, sau đó thản nhiên mở cửa xe chen vào băng sau ngồi với chàng nghệ sĩ. Chàng nghệ sĩ muốn đẩy cậu Ba ra nhưng chẳng thể đấu lại, chỉ hậm hực ngồi dịch ra xa, khoanh tay nhìn ra cửa sổ còn lại bên cạnh. Cậu Ba vẫn mặt dày sấn tới, ép chàng nghệ sĩ vào góc xe, dùng ngón tay chọt chọt vào bên hông chàng. Chàng nghệ sĩ chặn tay cậu Ba lại vẫn không khỏi bị cậu Ba khóa chặt vào trong lòng. Bốn mắt đối nhau, cậu Ba thấy được sắc nâu trong con ngươi của chàng nghệ sĩ cùng hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cậu Ba nhanh lẹ đặt lên môi chàng nghệ sĩ một nụ hôn, rồi ra khỏi xe đổi lên ghế lái.

Đường phố Sài Gòn nhuộm trong nắng chiều vàng ruộm hòa với lớp sơn tường vàng tươi của các dãy nhà. Vài thiếu nữ vắt tà đạp xe ríu rít cười đùa. Một chiếc xích lô đủng đỉnh đạp qua, bánh sau còn nghe tiếng sên xe kêu xềnh xệch. Mấy gánh hàng rong thong thả thu dọn. Trong ráng chiều nhẹ nhàng ngày cận tết, Sài Gòn chẳng mang nổi cái dập dìu tấp nập của những đôi chân lo lắng hối hả, chỉ có dòng người lãng du trong ánh sáng cuối ngày qua từng con đường thưa thớt. Chiếc xe lăn bánh lướt dọc những góc phố ngả nắng.

Ánh sáng dịu nhẹ loang loáng chảy vào cửa kính xe ô tô, phản chiếu trên cặp kính gọng vuông của cậu Ba. Cậu Ba nhếch nhẹ môi, nụ cười nhàn nhạt như khoảnh khắc cuối ngày, đầu nghiêng nghiêng về phía ô cửa kính mở rộng, bóng nắng lướt trên mái tóc ánh nâu. Cậu Ba nhìn chàng nghệ sĩ qua góc kính chiếu hậu, chàng đổ ánh mắt vào những vòng bánh xe đạp, vào hàng cây xanh mướt, vào mảng tường vàng nắng, và những tà áo dài lả lướt trong gió nhẹ, đôi mắt rực màu nâu mỗi khi ánh nắng chiếu vào. Chàng nghệ sĩ say sưa trong thế giới của mình, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát vu vơ.

Cậu Ba lại cười.

Con đường trải ra giữa niềm lâng lâng vui vẻ ở thời điểm khép lại ngày dài. Sài Gòn chầm chậm trở mình trong ánh đèn dần dần sáng tỏ thay cho vệt nắng phai màu rút lui trên nền trời xanh biếc.

"Gió chiều thơm vương bao nhớ nhung

Người yêu thoáng qua như giấc mộng

Vui nguồn sống mơ

Những ngày mong chờ

Trách ai đành tâm hững hờ." – Mộng Chiều Xuân


Chú thích: 


1. Đường Đồng Khởi ngày nay

2. Đường Lý Tự Trọng ngày nay

3. Đinh Độc Lập ngày nay

4. Chợ Bến Thành ngày nay

5. Nước Pháp

Nguồn ảnh: Internet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro