#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đây là một câu chuyện thật của một người quen được tg ghi lại với mong muốn giữ lại kí ức đẹp cho bạn ấy#

Cho đến bây giờ ,mỗi khi đi qua con ngỏ nhỏ vào nhà cậu tớ vẫn cảm thấy có chút  khẩn trương, chút hoài niệm , cho dù bây giờ cảm xúc tớ dành cho cậu chỉ là một chút tình cảm đã cũ và phai nhạt thì những năm tháng đó vẫn không bao giờ tớ hoàn toàn quên được, biết làm sao đây khi cậu là người khiến tớ biết thế nào là đơn phương.

Nhiều năm trước, lúc chúng ta còn là học sinh tiểu học ,tớ phải chuyển lớp vì bị một bạn nam trong lớp trêu chọc, giờ nhớ lại, lúc đó cũng không phải to tát gì, chỉ là bạn ấy bị một người bạn khác xúi viết rằng cậu ấy thích tớ rồi bỏ vào cặp sách của tớ mà thôi, rồi các bạn trong lớp biết thỉnh thoảng trêu tớ một chút, mới mấy tuổi đầu, tớ có biết thế nào là thích đâu ,thế là lo sợ ,sau đó ba tớ biết,và tớ chuyển vào lớp cậu...
Lớp mới bạn mới, tớ không làm lớp trưởng như ở lớp cũ nữa nên không biết làm thế nào để bắt chuyện với các bạn. Sau đó tớ đã làm quen với các bạn nam bằng một cách hết sức trẻ con. Vài ngày lại mang một món quà nhỏ theo, vào giờ ra chơi giao luật ai lấy được thì là của người đó xong rồi chạy thụt mạng, tụi con trai ham vui tham gia,trong đó có cậu. Cậu có để ý rằng đại đa số lần món quà đều rơi vào tay cậu không? Là tớ cố ý đấy hì hì.
Tớ nhớ là cậu ngày đó xinh trai,thân thiện,viết chữ đẹp lại cười rất duyên nêu trong lớp nhiều bạn nữ thích cậu. Tình cảm ban đầu tớ dành cho cậu không hẳn hoàn toàn là thích, chỉ là biết ơn , vì cậu giúp tớ rất nhiều để làm quen được các bạn trong lớp. Nhưng sau đó lòng biết ơn lớn dần và ... cậu biết rồi đấy.... tớ thích cậu.
Để gây được sự chú ý của cậu tớ làm rất nhiều chuyện ví dụ như:
Ngày nào tớ cũng nhắn cậu chờ tớ về, một đứa con gái đạp xe đi về chung một đám con trai , lúc nào cũng la cà rồi về trễ hơn cô bạn cùng xóm haha.
 Có lần ba đưa đi học, lúc về ba chưa đón nhờ cậu chở về , cậu để dép lên yên sau rồi nói ''Tui chở dép tui nhẹ hơn chở bà'' cười cười rồi đạp xe đi mất. Tớ tổn thương đấy biết không hả?
Tiết âm nhạc,cô giáo gọi tớ đứng lên hát một bài trong sách giáo khoa cô muốn tớ chọn thêm một bạn, tớ rụt rè chỉ tay về phía lưng cậu, sau này nhớ lại , đó là một hành động ngu ngốc đến nhường nào, nó làm cậu xa tớ hơn, phải chi...
Sau đó cả lớp bàn tán,trêu chọc cậu, cậu dần xa lánh tớ...
Lên cấp hai, chúng ta học chung lớp sáu,mọi chuyện dần yên ắng sau kì nghỉ hè,mọi người không ai bàn tán nữa. Tình cảm của tớ vẫn còn,chỉ là tớ không bao giờ dám nói ra câu quan trọng đó,tớ còn không dám bắt chuyện với cậu nữa là, với lại, tớ nghe được, cậu thích một cô bạn xinh xắn cùng lớp,tất nhiên,không phải tớ.
Lớp sáu là năm cuối cùng tớ học cùng cậu.
Những năm cấp hai tiếp theo tớ có một thói quen là tìm cậu trong đám đông ở những hoạt động của trường, tìm màu nón của cậu trong những cái đầu loi nhoi đùa nghịch, rồi đứng từ xa mà nhìn chiếc nón ấy.
Hè lớp chín,lúc chờ kết quả thi chuyển cấp,rảnh rỗi tớ lại suy nghĩ về câu chuyện đơn phương không kết quả này, sau đó , tớ quyết định kết thúc câu chuyện gần nửa thập niên, sẽ thôi không thích cậu thôi không tìm kiếm cậu nữa, từng ấy năm đã đủ cho mối tình đơn phương đầu tiên biết chắc không được đáp lại này rồi.
Mọi thứ dần tốt hơn,dù cấp ba tớ và cậu cùng trường nhưng cũng không mấy lần chạm mặt,cậu với tớ lúc đó chào nhau như hai người bạn cũ. Tớ đã không thích cậu nữa rồi.
 ******
TG:Câu chuyện này viết nên để đóng lại những cảm xúc vụn vặt trong quá khứ cất vào một chiếc hộp đẹp đẽ mang tên hồi ức. Có một lời mà người quen tác giả muốn viết cho bạn nam kia '' Có thể cậu không bao giờ đọc được câu chuyện cũng như lời chúc này nhưng mà tớ vẫn muốn nói với cậu :- Thật xin lỗi vì lúc đó khiến cậu bị mọi người bàn tán. Sống vui nhé bạn của tôi ''

TG: Khép lại hồi ức rồi và sống cho tương lai nhé bạn của tôi. Bật mí bạn đọc là cô bạn đó đã tìm được nửa kia rồi nhé ^-^ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro