Đoản 3 (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Thanh Hà, Thanh Tùng cảm thấy cô bé này rất thân quen, có nét giống mình nên Thanh Tùng quyết định điều tra nhưng không tìm thấy thông tin gì. Hôm nay là ngày Thanh Tùng đi ăn cùng với mẹ con Ánh Hân. Vừa thấy anh, Thanh Hà liền chạy lại ôm lấy anh. Cô bé cảm thấy ở cạnh Thanh Tùng rất ấm áp, như một người cha vậy:
- Chào Ánh Hân.
- Ukm, chào Thanh Tùng.
- Bây giờ mình đi ăn ha? ( nói với Thanh Hà)
Thanh Hà vui vẻ gật đầu:
- Vâng ạ.
Hai người đi phía trước, Ánh Hân đi sau hai người. Cô nhìn hai người vui vẻ mà cười khổ:
- Nếu gia đình chúng ta mà hạn phúc như này thì tốt biết mấy. Thanh Hà, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một người cha ( những lời này cô không nói ra nha, chỉ suy nghĩ trong đầu)
Hồi tưởng
Thật ra chuyện ra như thế này. Vào mấy năm trước, lúc ra trường thì lớp của Ánh Hân và Thanh Tùng tổ chức đi ăn để chia tay. Lúc đó Tùng quá chén nên nhờ Hân đưa về ( lúc đó Hân thích Tùng nha). Vì Tùng tưởng Hân là bạn gài Tùng lúc đó ( bây giờ thì chia tay rồi) nên qua đêm luôn thế là cô hô biến ra một thiên thần luôn. Nhưng cô khoing nói cho anh biết vì sợ anh ghét coi, nghĩ cô lấy Hà ra để lấy tiền của anh ( Anh là chủ tịch tập đoàn no.1 thế giới).
Kết thúc hồi tưởng
Đến nơi, cô đi WC,  nhân cô hội này anh hỏi Thanh Hà:
- Thanh Hà ơi, ba của con đâu?
- Mẹ con không nói cho con biết ba con là ai cũng không nói ba con ở đâu luôn.
- À... Con có thể cho chú một sợi tóc của con được không?
- Để làm gì ạ?
- Để chú tìm ba giúp con. Nhưng khồg được nói cho mẹ Ánh Hân chuyện này nha!
- Dạ, vâng ạ!
Nói rồi Thanh Hà đưa một sợi tóc của mình cho Thanh Tùng. Sau  buổi ăn đó thì Thanh Tùng nhận được hồ sơ của Thanh Hà. Nhưng không có thông tin nào nói về ba của cô bé. Anh liền lấy một sợi tóc của mình và của Thanh Hà đi xét nghiệm. Khi cầm tờ kết quả thì anh vô cùng ngạc nhiên khi kết quả hai người có huyết thống đến 99,9%. Sáng hôm sau, anh hẹn cô ra  công viên gần nhà cô. Cô hỏi:
- Thanh Tùng, cậu hẹn mình có ra đây có chuyện gì không?
- Ánh Hân, cậu có biết ba của Thanh Hà là ai không?
Ánh Hân bất ngờ khi Thanh Yùng hỏi vậy:
- Sao...sao cậu lại hỏi vậy?
- Có phải cậu biết mình là ba của Thanh Hà đúng không?
Cô bất ngờ khi anh biết tất cả mọi chuyện.
- Sao....sao  cậu biết?
- Vậy là đúng rồi!
Ánh Hân quỳ xuống van xin anh:
- Thanh Tùng, cậu đừng đưa Thanh Hà đi. Cậu không chấp nhận nó cũng được nhưng đừng làm hại nó. Mình không bắt cậu chịu trách nghiệm đâu. Mình không lấy nó ra để đòi tiền cậu đâu. Làm ơn đừng bắt nó đi.
Thanh Tùng nghe mà sót:
- Cậu đứng dậy đi. Mình không đưa nó đi đâu. Nhưng em có thể cho anh được một lần làm ba và làm vợ của em không?
- Mình...
Thanh Hà từ đâu xuất hiện:
- Mẹ đồng ý đi, để con có ba nữa. À và để mẹ khỏi bị mấy cái ông già dê đó lén phén phá nữa.
Thanh Tùng nhăn mặt hỏi:
- Là sao?
- Thì mẹ vừa trẻ vừa đẹp nên mấy ông già đó cứ đến phá ba à!
- Vậy thì khỏi cần em đồng ý anh cũng vác em về.
Ánh Hân cười hạnh phúc. Thế là từ đó, gia đình nhỏ hạn phúc.
                  ______HẾT____
Thật ra thì kết nó là như phần trước là SE nhưng thấy các bạn thích HE hơn nên viết thêm nè. Nếu không thích kết như này thì để tui viêta thêm kết khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saru