❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại công viên có hai cô gái, một cô có vẻ là học sinh, cô còn lại đương nhiên không phải là học sinh rồi nếu không tui đã viết là cả hai có vẻ là học sinh =))

"Em đã biết lỗi rồi thì chị sẽ không chấp nữa, mong rằng sau này em biết suy nghĩ hơn" Cô nói xong vẫn không giấu nổi vẻ khó chịu.

Cô bé học sinh bây giờ thì sợ đến phát khóc, cô kia thở dài - thật rắc rối. Vừa định quay đi thì bị một nam nhân chặn lại:

"Cô dám ăn hiếp em tôi? Chán sống?" một giọng nam trầm thấp vang lên, lộ rõ vẻ tức giận, hình như cô còn nghe tiếng nghiến răng nữa.

Cô nhìn tên ấy, mặt hắn thật lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm, át hết vẻ đẹp trai của hắn rồi. Cô ráng bình tĩnh nói: "Anh là ai? Nếu là người nhà cô bé này thì hoan nghênh nói chuyện. nếu là người qua đường thì xin bớt nhiều chuyện"

"Tôi là anh nó. Hửm? Momo em khóc sao?" (tên em hắn) Thấy em hắn khóc hắn liền biến sắc, càng hung dữ hơn. Haizz ra là huynh muội luyến sao - cô thầm khinh bỉ, lại không sợ hãi:

"Đừng có mà hung dữ với tôi! Đúng là ruột thịt có khác, mù mù quáng quáng đi chất vấn người ta trong khi bản thân chả biết cái mô tê gì"

"Tôi không cần biết nó làm gì chỉ cần biết cô đã làm em ấy khóc. Xin lỗi ngay!" Hắn bá đạo ra lệnh. Tôi thì tức giận nổi lửa cả hai mắt. Em hắn cũng may còn thuốc chữa, biết mình sai nên vội ngăn cản

"Anh! Chuyện này là em không đúng trước. Ánh Hân! Chị mau đi đi. Đừng để anh em nhớ mặt nha, chắc hai người sẽ còn gặp đó!"

Mặt tôi nghệch ra, còn gặp sao? Chưa kịp hỏi gì thì tên đó đã bị đứa em thân thương kéo đi rồi

"Momo Đứng lại, anh muốn nói chuyện cho rõ ràng. Này! Cô đứng lại đó!"

Tôi là loại dễ tin người, vả lại tự nhiên có linh cảm không hay nên cũng nghe cô ta, quảnh mặt đi luôn ==

Chuyện là sau khi tôi tốt nghiệp vẫn còn để lại dư âm cho vài người. Chẳng hạn như có cậu học đệ vẫn còn thương mến tôi mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối, chẳng hạn có em học muội ghét tôi cay đắng vì vị học đệ kia không thích cô ta mà thích tôi và chẳng hạn như em Momo ấy nghe lời xúi giục của vị học muội kia mà bị lợi dụng để hại tôi.

Sau khi tôi đã may mắn thoát được sự hãm hại của Momo thì tôi liền kéo cô bé ra công viên nói chuyện rõ ràng, và không tiếc nói những lời khuyên bảo nhẹ nhàng rằng: Lớn rồi thì hãy biết suy nghĩ một chút, đừng như con búp bê nuôi trong nhà kính không biết sự đời.

Sau đó thì mọi các bạn cũng biết rồi đấy.
----------
Trễ rồi! trễ rồi! Mọe nó chỉ tại hai anh em nhà kia mà đêm qua mất ngủ. Tôi bất chất tất cả lao vào công ty cho kịp thang máy. Phù! May quá vừa kịp. Vừa ngẩn mặt lên thì thấy tên luyến muội muội đang trừng mắt nhìn tôi.

"Cái tên luyến muội muội này, đây là công ty tôi mà, sao anh vào đây được. Mà chắc anh đã nghe em mình nói rồi chứ, em anh mới là kẻ có lỗi đó.Bảo vệ người nhà là tốt nhưng làm quá nên em anh mới bị lừa như vậy đó!" Tôi nói một lèo luôn, còn chả thèm để ý đến sắc mặt tên kia ngày càng kém đi. Mô phật!

"Luyến muội muội? Công ty của cô sao?" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào thú vị hơn được nữa. Tôi chưa kịp định hình thì hắn lại tiếp

"Nguyễn Ánh Hân, 23 tuổi nhân viên phòng kế hoạch. Đây là thang máy vip, và nơi này là công ty của tôi. Hay nói cách khác tôi là chủ tịch của cô!"

Má ơi! Tôi có cảm giác hình như thang máy đang rơi tự do thì phải. HELP ME PLEASE!

"Tối nay đến nhà tôi ăn cơm" Hắn nhàn nhạt nói.

"Dạ chi vậy ạ?" Mặt tôi bơ ra, hơi sờ sợ.

"Mẹ tôi muốn xin lỗi cô về việc của Momo. Cấm cô từ chối!" Hắn hung hăng ra lệnh

Trời địu! Sao hắn biết mình định từ chối chứ.

Vậy là bạn Ánh Hân nào đó đang trên con đường bị áp bức mà không hay biết. Từ hôm đó hắn thường sai bảo tôi này nọ, còn em hắn nữa, đúng là anh nào em nấy mà, ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi như thần tượng vậy, bộ nó không đi học hả trời?

Cứ thế dần dần tôi phát hiện ra, hình như ngày nào tôi cũng gặp tên tổng tài mặt lạnh hết. Đi làm thì không nói, ngày nghỉ cũng gặp nữa. Khi thì lúc đang đi với em hắn, khi thì đang đi dạo. Ai nói gặp trai đẹp là sướng, tôi mỗi lần thấy hắn thì chỉ ước hôm nay không ra đường. Mà như tôi quan sát thì hình như hắn không còn luyến muội muội nữa thì phải, lâu lâu còn thấy hắn mắng Momo, đặc biệt là khi tâm trạng tôi đang mệt mỏi tột độ do con bé cứ đi theo lãi nhãi.

Một ngày kia - Ngày thành lập trường đại học của tôi. Các thầy cô khuyến khích cựu sinh viên về trường tri ân, tôi về trường. Lại ma xui quỷ khiến gặp cậu nhóc thích tôi. Cậu cầm bó hoa hồng tiến đến chỗ tôi

"Chị Ánh Hân! Em tặng chị" vừa định nói là cậu đúng ra phải tặng thầy cô chứ thì một giọng đanh đá vang lên.

"Lại là chị à. Chị về đây để cua trai chứ tri ân nỗi gì" Cô nàng ghét cay ghét đắng tôi đây mà. Chưa kịp phản bác thì cô ả đã vung tay cho tôi một bạt tai.

Ủa? Sao không đau? nhìn lên thì thấy vị boss mặt lạnh đang siết chặt tay cô ả. Mặt hắn ta còn hung ác hơn khi mà tôi làm em hắn khóc nữa.

"Dám đụng đến người của tôi, chán sống?" nói xong còn nhìn cậu học đệ bằng ánh mặt "trìu mến" rồi lôi tôi đi xềnh xệch bảo:

"Ai cho phép em đi gặp tình cũ hả. Em chết chắc rồi"

Tôi hóa đá, tôi là gì của anh đâu chứ huhu tình cũ gì chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro