💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn nam thần khoa kinh tế chuyển đến ký túc xá tầng 5 ở khiến toàn thể nữ sinh trường X chấn động.

Tiểu Hân ngay lập tức đập nát con lợn sứ, vét sạch tài sản mua đồ nhậu đến biếu các chú bên bộ phận quản lý, thuộc ban lãnh đạo ký túc học đường.

Ngay hôm sau, cô được chuyển đến tầng 5.

Bước đầu cứ tưởng thành công. Đến đó ở mới biết, hoá ra con đường tiếp cận thần tượng của cô lại xa xôi như vậy.

Hành lang tầng 5 ngày nào cũng chật kín người. Tám phần là nữ, hai phần...thụ. Nữ sinh người nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, ăn mặc trang điểm cầu kỳ. Đám thụ càng không kém, khuôn mặt tràn đầy tâm sự, ánh mắt sâu thẳm, chờ trông. Tất cả những thứ đó chỉ vì cái tên nam thần mặt lạnh kia thôi.

Xem ra, một đứa học dốt thâm niên, mắt lại đeo cái kính cận dầy cộp như hai đít chai giống cô không có phần rồi...

Thôi, coi như thua trận, nếu không được gần thần tượng, thì hàng ngày ngắm nhìn thần tượng của mình được người khác hâm mộ cũng tốt.

Cô từ bỏ.

Nói gở, nếu cô cứ cố chấp mỗi ngày chen chúc vào cái đám đó để xán vào gần anh, khéo bị đè bẹp đến cả mắt cũng lồi ra luôn chứ đừng nói đến cận.

Mỗi ngày Tiểu Hân vẫn đi học, vẫn trơ mắt ngắm cảnh thần tượng bị đám nữ sinh vây quanh không chán mắt.
.............
Hôm nay nổi hứng, Tiểu Hân lên sân thượng hóng mát. Bên kia là sân phơi đồ. Tiểu Hân nhìn trời xanh, nhắm mắt hít thở. Bỗng một cái quần sịp nam bay ở đâu đến ụp thẳng vào mặt cô.

Con bà nó, thần gió nổi cơn vui tính, thổi thì cứ việc thổi đi, còn khuyến mại cho cô cái thứ của nợ này làm gì.

Tiểu Hân nghiến răng, đưa tay vuốt mặt gỡ cái quần xuống. Khi tầm nhìn đã được thông thoáng cô xém ngã vật xuống. Nam thần ơi, sao anh lại đứng lù lù trước mặt cô từ bao giờ vậy?

Tiểu Hân cảm thấy trời nổi sấm sét.

Tay cô vẫn còn đang nắm thứ vật phẩm hết sức nhạy cảm. Trong trường hợp này mà ông trời lại để cho cô gặp thần tượng. Có cẩu huyết quá không?

Tiểu Hân luống cuống cười toét.
"Chào anh, đại thần...haha"

Cảm thấy tay chân thừa thãi thế nào, cô lại dở luôn chiếc quần sịp ra, cầm chun quần kéo kéo vài cái. Đầu lưỡi run rẩy được vài chữ.
"Cái này...không tồi, co dãn..tốt, mẫu mã...đẹp, sản phẩm...có thương hiệu...trên thị trường...có điều...kích thước hơi nhỏ...haha, haha"

Nói xong. Tiểu Hân đưa mắt nhìn trái nhìn phải, hết Đông đến Tây lại nhìn trời, chỉ tránh mỗi anh chàng trước mặt là cô không dám nhìn. Cô ước gì ngày mai là tận thế. Mặt cô hiện tại đã méo đến khó coi. Cô chắc chắn hiện tại mình rất giống người ngoài hành tinh.
Nam thần nhìn cô không chớp mắt, mặt không biểu cảm. Miệng chỉ khẽ giật nhẹ vài cái, nhìn kỹ mới thấy.

Quá ngột ngạt rồi, Tiểu Hân vo ngay chiếc quần trong tay, chạy vụt xuống tầng, mất hút.
Xong rồi, ngày mai cô chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm bàn luận của trường. Quan trọng hơn, cô còn mặt mũi nào mà nhìn trộm nam thần từ xa đây.

Lại còn cái quần sịp chữ T sexy kia nữa, tang chứng vật chứng vẫn nằm trong tay. Ngày mai, nếu có nam sinh nào kêu mất quần, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn cô sẽ trở thành sắc nữ đại biến thái của trường.

Cả đêm lăn lộn không ngủ được. Tâm trạng Tiểu Hân tụt dốc không phanh. Cuối cùng nghĩ kỹ càng, cô quyết định rồi, scandal thì đã sao. Đời người ai không ngã sấp mặt vài lần. Cô mới một lần đã không chịu được, thì cô không gọi là Tiểu Hân..
...........

Hôm sau, Tiểu Hân đến lớp, lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Mắt liên tục nhìn quanh xem thấy ai có biểu hiện khả nghi không. Nhưng cả ngày, cô bình an vô sự. Ngày mai, ngày mốt, cô vẫn sống khoẻ. Xem ra nam thần đúng là nam thần, không chỉ đẹp trai mà còn rất biết ý tứ, không nhiều chuyện giống đám nam sinh khác trong trường.
.............
Hôm nay tan học, vừa đến cổng ký túc xá, gặp nam thần cũng đang tiến đến cùng đường. Cô cuống quít định quay đầu chạy. Lại vấp vào bậc thang vồ ếch ngay trước mặt anh. Ông trời thấy cô chưa đủ nổi tiếng nên mới cố tình tạo điểm nhấn đây mà. Chưa kịp bò dậy lại thấy giọng nói quen thuộc trên đầu.

"Hân Hân, cậu có sao không?" Là Hoàng Dương - Cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, hai người rất thân thiết.

Thật may cậu ấy xuất hiện ở đây.

Hoàng Dương đỡ cô dậy, dìu về phòng. Ánh mắt dịu dàng quan tâm.

Tiểu Hân ngồi trên giường, sắn quần đến gối để Hoàng Dương giúp cô xoa dầu.

Cộc cộc cộc..có tiếng gõ cửa. Hoàng Dương chạy ra mở cửa.

Nam thần đang tựa lưng vào cửa, khuôn mặt rất băng giá, ánh mắt lạnh lùng. Sau lưng anh là cả đám người quen thuộc vẫn chạy theo anh hàng ngày.

"Bảo Bối! Quần lót tôi để quên ở phòng em, em đã giặt giúp tôi chưa?"

Nam thần vừa cất tiếng, đám người xung quanh miệng há to hết cỡ, trừng mắt nhìn thẳng vào cô.

Tiểu Hân hết hồn, cảm thấy trời sập đến nơi.

Không đợi cô hết ngạc nhiên, anh liếc Hoàng Dương một cái rất hàm ý, tiếp tục nói.
"Em không biết sao, tất cả mọi thứ trên người tôi. Chỉ có phụ nữ của tôi mới được chạm tới. Nhất là đồ lót. Còn nữa, cái đó là size XXL, của tôi không hề nhỏ giống như em nói"

Anh đoạt lọ dầu từ tay Hoàng Dương"Cảm ơn cậu, nhưng bạn gái của tôi, tôi có thể chăm sóc"

Dứt lời, anh bước thẳng đến trước mặt cô, cúi đầu hôn cô trước hàng trăm ánh mắt kinh ngạc lẫn đố kỵ.

Ngày mai, toàn trường lại chấn động nữa cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro