🙎🏻‍♂️💁🏻‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Hân gục đầu xuống bàn. Thế quái nào mà nãy giờ vẫn chưa hết tiết vậy? Cô rất rất rất...buồn ngủ rồi đây nè!! Còn cái ông thầy toán kia nữa, rốt cuộc đang nói ngôn ngữ gì thế? Tiếng sao hoả sao?!!

Một cây bút từ đằng sau xuất hiện, chọt chọt bả vai cô. Ánh Hân nhíu mày, mắt vẫn nhắm, lấy tay xua xua ý bảo để yên cho cô ngủ.

Thấy không có tác dụng, Triệu Tử Vi - bạn thân cô hừ lạnh, lay lay Ánh Hân bằng mọi giá.

"Tiểu Hân!!! Dậy mau, mày mà không dậy thì lo mà chuẩn bị đào hố tự chôn đi!!!"

"Nói cái quỷ gì thế? Mày bị bệnh à? Để tao ngủ! Đừng để ông đầu heo kia phát hiện đấy nhá!!!"

Dù trước khi ngủ nhưng cô vẫn nhớ rằng mình đang ngủ trong lớp học. Có điên mới để ông thầy bắt được.

"Nhưng ông đầu heo này đã phát hiện ra em rồi. Em tính thế nào???"

Quái thật!! Giọng nói thật quen a~ Trầm trầm, ấm ấm, lại có hàn khí siêu quen thuộc a~. Từ lúc nào con bạn của cô lại thay đổi giọng nói thế này?!

Cô khó khăn ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Cao to đẹp trai thật~ da trắng, chân dài, mắt phượng, môi mỏng, mũi cao a~ Sao lại quen thế nhỉ?

Phan Thanh Tùng - tức ông thầy đầu heo, thấy cô nhóc kia đang ngu ngơ nhìn mình thì sầm mặt, đập cuốn giáo án cái "rầm" xuống mặt bàn quát:
"HỒ LÊ THANH TÙNG!! Em giỏi lắm! Dám ngủ trong giờ học của tôi! Ra về ở lại gặp tôi!!!!"

Cô lập tức tỉnh mộng, bật dậy như lò xo, mặt méo xẹo nhìn theo bóng người đàn ông đằng đằng sát khí kia đi ra khỏi lớp.

"Tao đã bảo mà! Mày tự đào hố chôn mình rồi con ạ!!!"

Đứa bạn ngoái đầu nhìn lên, thêm một cú vào nỗi đau của cô...
.
.
.
.
Chiều hôm ấy, tụi bạn nó ngoảnh mặt làm ngơ, kéo nhau đi ăn hết, bỏ lại cô ỉu xìu như một cái bánh bao, lết xác xuống phòng giáo viên.

*Cạch*

"Tới rồi à?"

Ông thầy kia ngẩng mặt nhìn cô. Coi cái giọng điệu kìa, như một thằng biến thái đi ghẹo gái vậy:v

"Thầy à! Em rất rất xin lỗi vì đã ngủ trong giờ học, mong thầy bỏ qua cho em. Em hứa sẽ không có lần sau nữa." Mà lần sau nữa nữa em vẫn sẽ tiếp tục ngủ. Coi thầy làm gì được muahahaha!!!!!!

Đương nhiên vế sau chỉ là trong đầu cô. Ngoài mặt vẫn tươi cười như đúng rồi, một bộ dáng nữ sinh ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu~

"Em chắc??"

*Gật gật*

"Em có hứa sẽ không như vậy nữa?"

*Gật gật*

"Em muốn tôi bỏ qua?"

*Gật gật gật*

"Em có đáng để tôi bỏ qua?

*Gật tiếp*

"Em muốn dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ em không???"

*Vẫn gật*

"Ok! Đi nào!!!"

Ông thầy nào đó đạt được ý nguyện, hài lòng mỉm cười. Nhìn thế nào cũng là một tên phúc hắc, một con sói già đội lốt cừu non.

"Hả?!!!"

Hình như cô vừa lỡ lời gì đó thì phải. Nhưng lại chẳng nhớ mình phạm sai lầm lúc nào. Đi à? Đi đâu?!

Thanh Tùng thấy Ánh Hân đứng ngơ ra đó thì phì cười, với lấy áo khoác mặc vào người. Giở giọng "trai nhà lành":
"Không phải tôi hỏi em sẽ dẫn tôi ra mắt bố mẹ, em liền gật đầu đấy sao?"

"Em...có sao?"

"Em chối? Phòng giáo viên có camera, em không chấp nhận cũng không sao. Tôi có bằng chứng."

Lúc nãy....

Địu mé!!!! Bị lừa rồi!!!!

Thế quái nào lại dễ dàng mắc bẫy thế được?! Ông trời ơi!!!! Điên mất thôi!!!

"Em...em lỡ lời. Nhưng sao thầy lại muốn tới gặp ba mẹ em? Không lẽ thầy không thể tha thứ cho em một lần sao???"

Cô giở giọng nai tơ, đôi mắt cún con ngập nước nhìn anh. Không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói mà chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đến mách lẻo ba mẹ cô về vụ ngủ gật trong lớp thôi.

"Tội em ngủ gật trong lớp, tôi có thể tha thứ cho em."

Oa! Thật cao thượng, thật tốt a~ Bỗng nhiên thấy ông đầu heo này cũng không đến nỗi nào.

"Nhưng mà em lại xúc phạm tôi! Đầu heo?"

"Hả? À em...em vô cùng xin lỗi, em không dám nữa, thầy đừng nói bố mẹ em. Nha thầy!!!"

Chết mịa!!! Ông thầy nghe sao?! Trách thì trách cái mỏ ngu của mày đi Ánh Hân à!!!

"Cho nên, em phải đền bù tổn thương tinh thần cho tôi. Đó là phải dẫn tôi về nhà em."

"Làm gì ạ?"

Thanh Tùng chống tay xuống bàn, ghé sát cô nói. Giọng thật hay, đến mức cô ngẩn người không kịp phản ứng:
"Nghe nói bố mẹ em đang thiếu con rể đúng không? Tôi nguyện hi sinh tấm thân này làm vừa lòng họ, và...cả em nữa. Em nghĩ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro