💃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ánh Hân là sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật-sân khấu điện ảnh có tiếng ở Tp HCM.

Lí do mà cô thi vào trường này sao? Thật ra không phải vì đam mê mà là vì nơi đây có anh ấy, người tình trong mộng của cô - Thanh Tùng.

Nam thần vạn người mê, sinh viên xuất sắc nhất của trường, nhiều năm liền đạt giải nhất trong các cuộc thi văn nghệ toàn thành. Ngoài ra còn là một người chơi bóng rổ phải gọi là đỉnh của đỉnh...

Không chỉ riêng thành tích, mà cả ngoại hình cũng là tuyệt tác của tạo hoá a~

Chiều cao 1m90, đẹp trai nè, bụng 6 múi nè, còn cả nụ cười toả nắng làm tan chảy hàng nghìn con tim nữa chứ. Dù anh khá kiệm lời nhưng cũng có sao đâu!!! Chẳng phải như vậy càng hấp dẫn hơn sao?

Nhiêu đó nguyên do cũng khiến Ánh Hân cảm thấy mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm, nỗ lực thi vào ngôi trường này.
.....
Bây giờ là giờ tự học...

Ánh Hân nào chú tâm vào sách vở chứ, ánh mắt như sói đói cứ gắn chặt vào người con trai đang chơi bóng vô cùng hăng hái dưới sân kia.

Đây là trận giao lưu bóng rổ giữa lớp Thanh Tùng và lớp bên cạnh. Nếu không phải dính cái giờ tự học này thì cô thật sự muốn phi đến coi anh thi đấu ngay lập tức.

"Này!! Anh Tùng chơi bóng rổ hay quá mày ha!!!"

Tiểu Y - bạn thân cô cũng cùng ngắm nam thần với cô, sẵn tiện bình luận.
"Chứ sao!! Anh yêu của tao mà!!!"

"Dóc tổ vừa thôi. Người ta còn chẳng biết mày là ai mà anh với chả yêu."

Ánh Hân phụng phịu má, không thèm nghe lời mắng xéo của Y Y, tiếp tục ngắm Thanh Tùng

Sau đó, giờ tan học cũng đến. Ánh Hân vui như mở cờ trong bụng, ôm cặp chạy vèo xuống sân trường. Ây da!!! Anh yêu à!!! Chờ em!!!!!!

Cô vừa đến cũng là lúc trận đấu kết thúc. Tỉ số 13-45 nghiêng hẳn về phía đội của Thanh Tùng. Kết quả không nằm ngoài dự tính của cô. Anh ấy thật sự giỏi quá đi thôi!

Cô cố gắng chen vào đám con gái đang hú hét vì Thanh Tùng kia. Tuy không thể hiện quá khích như đám người này, nhưng khuôn mặt thì đã bán đứng cái sự "hám giai" trời phú của cô rồi.

Thanh Tùng sau khi kết thúc trận đấu, nói vài câu với thành viên trong đội rồi đến dãy ghế ngồi uống nước.

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh lại quét đến nơi đám con gái đang đứng, khẽ nở nụ cười với một ai đó khiến cả đám hét nổ tung nóc nhà.

Ánh Hân nếu không nhanh chóng tự làm mát cơ thể bằng cách quạt tay liên hồi thì giờ này máu mũi đã chảy thành sông rồi:~

Thời gian qua đi, đám người cũng giải tán, dần dần sân trường vắng lặng chẳng còn ai...

Mà thật ra thì vẫn còn...

Ánh Hân đứng sau vách tường liếc nhìn chàng trai đang rửa mặt đằng kia.

Làm thế nào để tiếp cận anh đây?!

Liếc nhìn sân trường vắng tanh, lại liếc nhìn trái bóng rổ đang nằm lăn lông lốc. A!!!

Thanh Tùng lau mặt qua loa, định xoay người thì nghe thấy giọng nói vô cùng đáng yêu của ai đó.

Liếc nhìn lại. Là một cô nhóc xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo, rất lùn gương mặt vui tươi hơi ửng đỏ vì chạy nhanh. Nhìn thế nào cũng rất muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, cưng chiều thôi. Cô ôm trái bóng, chạy lon ton lại gần chỗ anh.

"Anh ơi!! Em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Chả là kì thi này có phần thi thể dục, mà nội dung chính là thi bóng rổ. Em thì lại dở tệ môn này. Nếu anh không phiền, có thể giúp em tập luyện không?"
Ánh Hân nói dối mà miệng không một chút ngượng nghịu. Ây da!!! Sau này có nên đi thi Oscar không nhỉ?!

Thanh Tùng cúi thấp đầu mới nhìn thấy được cô.
"Em.."

"Em là Nguyễn Ánh Hân, sinh viên năm nhất ạ!!!"
Cô tưởng anh hỏi cô là ai nên nhanh chóng trả lời luôn.

Thanh Tùng lắc đầu:
"Không phải. Anh định hỏi em chiều mai rảnh không? Chúng ta tập."

Sao...sao lại dễ dàng vậy chứ? Cô nghĩ phải tốn hết nước bọt mới nhờ được anh, ai ngờ chỉ vài câu nói thôi mà anh đã đồng ý rồi. Đúng là dễ dàng quá cũng cảm thấy kì lạ mà.

"À à em rảnh. Rất rất rảnh. Vậy gặp anh chiều mai nhé!!! Em cảm ơn anh!!!"

Cúi người 90° chào Thanh Tùng rồi quay người chạy mất dạng. Thật ra, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, ngại chết mất! Nếu còn ở lại trò chuyện thì chắc cô đã sớm mọc cánh bay đi luôn rồi>.<

Anh nhìn theo bóng lưng cô nhóc kia. Cô không hề để ý rằng, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ bỏ công sức dạy con gái chơi bóng rổ. Hôm nay, là lần đầu tiên...

---------- Tua nhanh thời gian ----------

Chiều hôm sau...

Cô đến sớm hơn giờ hẹn, ôm trái bóng ngồi chờ. Cả đêm không ngủ được nhưng lúc này lại hừng hực khí thế đến lạ.

Thời gian cứ thế trôi nhanh...

Cô đã ngồi chờ 1h đồng hồ, đã qua nửa tiếng thời gian 2 người hẹn gặp nhưng anh vẫn chưa đến.

Thật ra, lúc này, cô hơi sợ. Ngẫm lại mình cũng ngốc thật. Nếu nam thần chấp nhận dễ dàng như vậy thì khả năng bị lừa không phải là không có. Nhưng Thanh Tùng lại có thể cho mình leo cây sao?! Anh ấy không xấu đến như vậy đâu!!!

Cô đang rầu rĩ thì lớp trưởng lớp cô-Lâm Thiên đi ngang. Thấy cô như vậy thì hỏi thăm:
"Sao cậu lại ngồi đây thẫn thờ vậy?"

"À tôi..."

Không lẽ nói mình bị cho leo cây?! Nhục mặt lắm!!! Biện lí do vậy!

"Tôi muốn tập bóng rổ, đang tìm người cùng chơi."

Lâm Thiên nghe thấy thế, mỉm cười, tay chỉ vào mình:
"Tôi sẽ chơi cùng cậu nhé!! Khả năng của tôi cũng khá tốt đấy!!!"

Ánh Hân ngẫm nghĩ. Đã hẹn cùng chơi bóng với Thanh Tùng nhưng anh lại không tới. Có lẽ mình chưa đủ thành ý rồi. Haizz!!! Thôi đâm lao thì theo lao thôi chứ biết làm thế nào bây giờ.

"Ừ. Vậy cùng chơi đi."

Lớp trưởng thật ra cũng là hình tượng hotboy trong lòng chị em phụ nữ. Vừa thư sinh, lại dịu dàng, giúp cô chơi bóng rất vui.

Thấy lớp mồ hôi trên mặt cô, cậu đưa tay nhẹ lau đi. Ánh Hân không hề để ý nhiều, chỉ tập trung đập trái bóng.
--------------
Thanh Tùng chạy như bay từ trên lầu xuống. Anh quên mất hôm nay đến phiên anh trực nhật, lại phải giúp giáo viên kiểm tra lại sân khấu vài lần trước kì thi sắp tới. Nếu không, anh đã không hứa với cô bé đó rồi. Không biết cô ấy còn đang chờ ở đó không? Có giận anh không???
--------------
"Ánh Hân!!!"

"Hửm sao thế?"
Cô vặn nắp chai nước cậu vừa đưa cho, hỏi lại.

Lâm Thiên nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mặt, hít một hơi sâu:
"Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi đi!!!"

Ánh Hân mém sặc nước. Tưởng mình nghe lầm, lại nhìn thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc không hề đùa của cậu ta.

Cô gãi đầu, biết trả lời sao đây? Từ chối à? Sau này làm sao nhìn mặt nhau nữa? Nhưng đồng ý thì tuyệt đối không thể nào!!! Người cô thích chỉ có một mà thôi!!!

Đang phân vân thì ai đó đã nhấc bổng cô lên, bỏ lại câu nói rồi trực tiếp quay đi:
"Xin lỗi nhưng cô ấy đã là bạn gái của tôi rồi. Biết điều thì phiền cậu tránh xa cô ấy một chút."
----------
Thanh Tùng khi nãy chạy đến đã nghe rõ mồn một những lời đó. Hành động tiếp theo vốn dĩ chẳng hề theo ý muốn...

Ánh Hân ngớ người nhìn khuôn mặt gần ngay trong gang tấc kia. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng một giây sau nó có thể nhảy luôn ra ngoài rồi. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi không để cô kịp phản ứng...

Đến một gốc cây, anh đặt cô ngồi xuống. Hơi ngượng ngùng nhìn mặt cô đang đờ ra đó. Anh khẽ ho:

"Xin lỗi em. Anh bận việc nên không đến đúng hẹn được."

Thấy cô vẫn đơ đơ, anh lại càng ngượng ngùng hơn:

"Lúc nãy..."

"A không sao không sao!! Em phải cảm ơn vì anh đã giải vây giúp em chứ. Haha!!!"

Cô cười cười. Trong tiềm thức đều mong những lời lúc nãy là sự thật, nhưng làm thế nào lại thật được khi anh chỉ mới gặp cô hôm qua thôi. Điều này khiến lòng cô hơi trùng xuống.

Thanh Tùng nhìn khuôn mặt cười nhưng không cười của cô. Khuôn mặt còn ngượng ngùng bỗng biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Nguyễn Ánh Hân, nghe kĩ những lời anh sắp nói đây."

Cô ngẩng mặt nhìn anh, trong đôi mắt đẹp của anh phản chiếu hình bóng cô, lòng cô bỗng nhiên hồi hộp cộng chờ mong.

"Anh không định nói với em ngay lúc này nhưng nếu như kéo dài thời gian, chỉ sợ em sẽ chạy khỏi tầm kiểm soát của anh mất thôi!!!"

Cô giật mình. Anh vừa nói gì cơ?

"Thật ra, anh rất ích kỉ. Chỉ muốn em là của riêng anh. Ánh Hân, anh thích em."

"..."

Nằm mơ à? Nhất định mà đang mơ. Nếu không sao lại nghe được anh tỏ tình chứ! Nhưng sao hôm nay, giấc mơ ấy lại chân thật thế này?!

Biết cô còn nghi ngờ, anh khẽ nắm tay cô, giải thích:
"Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Lúc em còn học lớp 10, em giúp đỡ bạn học mình gặp lại cha mẹ, từ lúc đó anh đã thích em. Có phải em thắc mắc tại sao anh lại biết em đúng không? Năm đó, anh đi làm việc tình nguyện, tình cờ nhìn thấy."

"Anh..."

Anh ấy biết mình từ lúc đó sao? Còn sớm hơn khoảng thời gian mình biết anh ấy. Nhưng mà, tại sao??? Sự việc xảy ra quá nhanh rồi a~

"Anh định lúc tốt nghiệp sẽ nói cho em biết về tình cảm của mình. Nhưng vừa nãy, anh lại thật sự rất sợ. Sợ rằng em sẽ đồng ý với cậu ta."

Ngừng một lúc, anh nói:
"Không phải em cũng thích anh sao? Vậy chúng ta..."

Anh cố tình kéo dài giọng làm cô giật mình. Lúc nãy còn rất tốt kia mà, sao bây giờ...khụ..lại sặc mùi nguy hiểm thế này?!

Mà trọng điểm không phải chỗ đó, trọng điểm là anh cũng có thích cô!!!! Thích cô đấy! Điều mà nằm mơ cũng khó gặp được!!!

"Em..."

Mọi lời nói tiếp theo cứ thế bị chặn lại bởi môi anh. Cô trợn mắt. Đây là nụ hôn đầu của cô đấy!!! Nhưng người lấy nó lại là anh ấy, cho nên, không sao cả!!!

Cô nhắm chặt mắt, vòng tay ôm cổ anh. Vô cùng vụng về đáp trả lại. Lúc này, không có từ ngữ nào diễn tả được niềm hạnh phúc của cô bây giờ. Phải chi, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, thế thì hay biết mấy...

Nhận được tín hiệu từ cô, trong lòng anh như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cứ thế đem cô hôn đến thần hồn điên đảo. Vị ngọt như mật cùng với hương thơm dịu nhẹ cứ thế xâm phạm đến lãnh thổ của anh. Sự vụng về ấy của cô khiến anh càng thêm điên cuồng.

Nếu lúc này nơi đây không phải là trường học thì có lẽ anh đã đem cô mà ăn sạch mất thôi...
.....
Sau này, nhớ lại lúc đó, cô hơi một chút thắc mắc. Chẳng phải lúc ban đầu, trông anh rất giống một tiểu thụ đi tỏ tình người yêu sao? Sao thoắt cái lại cứ như hổ đói thế nhỉ?

Càng nghĩ, cô càng thấy mình chắc chắn là bị gài bẫy rồi!!! T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro