👩🏻‍💻🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời vào."

"Xin chào, tôi là Ánh Hân."

Ánh Hân mở cửa phòng đi vào bên trong. Hôm nay là ngày phỏng vấn xin việc làm của cô ở công ty Tân Thịnh. Trước đây, cô cũng đã từng xin việc ở nhiều công ty khác nhưng tất cả đều thất bại. Thật ra không phải cô không tốt, không giỏi, mà vì do cô còn trẻ quá, sợ không đủ trình độ chuyên môn để làm việc.

Vì cái lí do vớ vẩn đó mà cô phải hì hục dò la tin tức tuyển dụng suốt hai tháng nay, may mắn thay Thanh Tùng lại gọi điện bảo cô đến phỏng vấn.

Thế nên Ánh Hân bây giờ đang nghiêm túc ngồi trong phòng phỏng vấn, trước mặt cô đây là tổng giám đốc Tân Thịnh nổi tiếng đẹp trai tài giỏi của giới thương nhân - Hồ Lê Thanh Tùng.

Cũng thật lạ đi. Thông thường những việc làm này không cần đích thân CEO đến mà nhỉ?

Thế nhưng Ánh Hân vẫn không bày ra biểu cảm gì nhiều, chỉ ngồi đợi anh ta xem xét hồ sơ của mình.

"Ánh Hân?"

"Vâng."

Cô đang hồi hộp chờ đợi câu hỏi của anh. Cô đã luyện tập nhiều rồi nên rất tự tin mình có thể trả lời lưu loát.

"Có bạn trai chưa?"

"Dạ?"

Cô ngớ người nhìn người đàn ông mặt mày nghiêm túc trước mặt. Phải công nhận một điều dù cô có chuẩn bị hàng vạn câu hỏi ứng phó đi chăng nữa, cũng không ngờ được anh lại ra một câu hỏi "ngàn chấm" như vậy.

"Ừm, Hồ tổng, câu hỏi này không có trong phần phỏng vấn."

Quản lý Diêu bên cạnh thấy thái độ kì lạ của tổng tài nhà mình thì vội vàng thì thầm nhắc nhở anh. Ai ngờ, Thanh Tùng lại đập lại anh ta bằng một câu trả lời rất vô tư:

"Tôi phỏng vấn thì liên quan gì đến cậu."

Sau đó lại nhìn Ánh Hân, muốn được nghe đáp án của câu hỏi vừa rồi.

Ánh Hân gãi gãi má mình, cảm thấy thật khó nói nên lời. Cuối cùng dưới cái nhìn chòng chọc của anh, cô vẫn phải trả lời. Nhỡ đâu thái độ không tốt người ta sẽ mất thiện cảm với mình.

"Tôi vẫn chưa có."

"Tốt. Vậy có ý định yêu đương không?"

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh Hân hoài nghi không biết rốt cuộc cô đi phỏng vấn hay là đang đi xem mắt nữa.

"Hiện tại tôi vẫn chỉ mong có sự nghiệp ổn định. Việc đó tôi vẫn chưa nghĩ đến."

Thanh Tùng gật đầu, lại chăm chú nhìn hồ sơ của cô. Qua hồi lâu không thấy anh có động tĩnh gì, cô rất sốt ruột. Lúc chuẩn bị lên tiếng thì anh cất lời:

"Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?"

"Hồ tổng!!!"

"Im miệng."

Quản lí Diêu bối rối nhắc nhở anh. Vấn đề nhạy cảm này, không nói đến đây là đang phỏng vấn, chỉ riêng việc đàn ông hỏi phụ nữ như vậy cũng rất không phải rồi.

Thanh Tùng khó chịu vì sự nhiều chuyện của quản lý, lập tức ném anh ta ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Còn Ánh Hân thì khỏi phải nói, mặt đã đỏ như gấc chín. Thật muốn hỏi thẳng rốt cuộc anh có phải là đàn ông không mà lại vô liêm sỉ như vậy.

Thanh Tùng vẫn đem con mắt gắm chặt trên người cô. Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn, trắng trẻo lại hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. 5 năm rồi mà cô vẫn không một chút thay đổi, vẫn mang vẻ đẹp rạng ngời đó khiến anh rạo rực. Trước đây Ánh Hân chỉ là một cô sinh viên ngây thơ hiền lành, nào biết đến đàn anh khoá trên là anh lại say nắng cô từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Vì cái chức danh tổng giám đốc này mà ngăn cản anh suốt 5 năm nay. Bây giờ, cô ấy đang ở đây, ngay trước mắt anh, bằng mọi cách anh không thể để vụt mất cô ấy nữa.

Thấy cô im lặng, anh mới ra vẻ nghiêm túc:

"Tôi muốn nghe câu trả lời."

"À...vâng."

Ánh Hân hít thật sâu cố đè ép sự ngại ngùng. Có lẽ đây là cách phỏng vấn mới chăng?

"93-50-90."

"Ừm."

Cô thấy anh đặt bút vẽ vẽ viết viết gì đó. Cái quỷ gì thế này? Bộ công việc này cũng đòi hỏi ngoại hình sao? Nhưng rõ ràng cô muốn xin vào vị trí nhỏ ở phòng thiết kế, đâu cần vác mặt đi gặp người ta đâu?

"Cô được nhận. Giờ thì đi theo tôi."

Anh đóng lại hồ sơ của cô, lấy áo khoác vắt trên lưng ghế rồi mở cửa ra ngoài.

Dễ dàng vậy sao nhỉ? Thường thì phải có những câu hỏi như: Trước đây có kinh nghiệm làm việc không? Vì sao lại chọn công ty này? Vì sao lại chọn vị trí này?... Sau đó sẽ thảo luận về lương bổng, cách làm việc,...

Nhưng Thanh Tùng chỉ hỏi cô có đúng 3 câu, mà còn là những câu quái lạ, sau đó, cô được nhận! Rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây?

Nghĩ thế nhưng cô vẫn theo anh vào phòng "TỔNG GIÁM ĐỐC."

"?"

Sao lại đến đây vậy? Lẽ thường tình phải dẫn cô đến phòng thiết kế giới thiệu nhân viên mới với giám đốc và nhân viên bên đó chứ. Không thể nào diễn tả được cảm xúc của Ánh Hân bây giờ. Cái gì cô cũng không thể hiểu nổi, thật bứt rứt khó chịu.

Đợi cô bước vào, anh khoá trái cửa.

Khoá trái O_O?

Ánh Hân đầu óc mịt mù, ngu ngơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Thanh Tùng đưa tay nới lỏng cà vạt, tay kia móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho cô. Anh hơi nhếch miệng, vẻ mặt đó cực kì lưu manh:

"Tôi cho em hai lựa chọn. Một là ở cạnh tôi, làm thư kí, mỗi tháng lương của em sẽ gấp đôi, tất cả tấm thẻ này đều tuỳ em sử dụng. Hai là tôi lập tức đè em xuống ở chỗ này. Em muốn thế nào?"

"Hả? Gì cơ?"

Hôm nay phải gọi là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô gái nhỏ Ánh Hân. Cô chỉ đơn giản là đi xin việc, thế nhưng lại bị sói xám nham hiểm cho vào tầm ngắm. Cứ thế cuộc đời rẽ ngoặt sang hướng khác, khủng bố đến độ long trời lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro