EM ĐỒNG Ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang kể một câu chuyện, một câu chuyện buồn của một chàng traivà một cô gái nhỏ nhắn.
Khi cô gái nhỏ nhắn ấy chỉ mới 6 tuổi, thì chàng trai ấy đã 10 tuổi rồi. Năm đó anh ấy cầm con gấu bông đứng trước mặt cô gái nhỏ nói rằng " em sẽ bảo vệ anh chứ ", cô gái nhỏ bảo " em không biết phải làm như thế nào ". Anh ấy đột nhiên mỉm cười rồi ôm cô gái vào lòng và nói" vậy để anh bảo vệ em nhé". Sinh nhật năm 6 tuổi của cô gái hạnh phúc như thế.
Từng ngày từng ngày trôi qua hai người họ cùng nhau lớn lên, chàng trai luôn hết lòng bảo vệ cô gái, là bờ vai cho cô ấy, là người anh dẫn dắt cô nhẹ nhàng bước qua những khó khăn, anh ấy gọi cô là "Bảo bối" và chắc chắn là rất cưng chiều cô.Cô gái nhỏ luôn được chàng trai che chở đến mức cô dựa dẫm vào anh ấy từ lúc nào mà không hay.
Năm cô 18 tuổi thì anh ấy 22 tuổi, do thành tích cao nên anh ta được nhận học bổng đi du học nước ngoài.Khi nghe tin cô gái nhỏ đã khóc rất nhiều , cô khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn để chàng trai ra đi. Ngày anh ấy bay cô gái không tới, cô không muốn anh thấy vẻ mặt đau khổ của mình , cô muốn anh học tập thật tốt , không muốn anh vì cô mà lo lắng. Cô nhắn cho anh một mẫu tin vỏn vẹn chỉ vài từ " anh sẽ lại bảo vệ em chứ ". Chàng trai trong sân bay mỉm cười , tay bấm tin chuyển cho cô gái " chờ anh nhé, bảo bối"
Sau khi anh quá đó thì 2 người vẫn liên lạc với nhau , cô gái đã học được cách tự lập khi không có chàng trai bên cạnh, chàng thanh niên lại ngày đêm học tập , cố gắng đạt kết quả tốt để tìm cho mình một công việc mà sau này có thể cho cô gái nhỏ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nhưng cuối cùng anh lại vẫn không làm được.
Vào ngày 11/9/2001 tại Mỹ ngay trung tâm thương mại đã xãy ra cuộc khủng bố kinh điển trong lịch sử. Hàng ngàn người đã chết và thông tin chàng trai ấy nằm trong số người tử vong cũng đến trước mắt cô gái nhỏ. Cô gái quả thật đã đau khổ đến tột cùng trong đám tang của chàng trai, cô sử dụng thuốc ngủ, thuốc kích thích chỉ để mong muốn được đến với anh.
Đến một ngày người ta tìm thấy được một mẫu giấy trong quần áo đã cháy xém của chàng trai , ở đó viết rằng
- Bảo bối! Đây là những dòng cuối cùng của anh trước khi anh lên thiên đàng. Anh trách mình 3 năm qua không về thăm em , không ở bên cạnh bảo vệ cho em, không thể thực hiện lời hứa trở về của anh. Đến bây giờ anh mới hiểu không được gặp em là nỗi ân hận lớn nhất của anh, em là cô gái nhỏ hay khóc nhưng anh vẫn tin em sẽ sống tốt khi không có anh. Cô gái à anh tin rằng em sẽ mỉm cười đúng không, em phải cười thật tươi để đưa tiễn anh chứ không anh sẽ buồn lắm đó. Bảo bối ! nếu em nghe được những dòng cuối cùng này từ chính miệng anh thì hay biết mấy. " bảo bối à em đồng ý làm vợ anh chứ ? ".
Cô gái khi nhận được đã thét lên trong vô vọng" Em đồng ý, em thự sự đồng ý , anh trở về đi trở về mà nói với em những câu này , em mới là người có lỗi khi không gặp anh trước khi anh ra sân bay, em hận em quá dựa dẫm vào anh để rồi đau như thế này, hận mình sao lại yêu anh như thế. "
Sau này người ta luôn thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ bên cạnh một ngôi mộ , miệng luôn lẩm bẩm ba từ. " Em Đồng Ý".
P/s: Chiến tranh đã tàn khốc , khủng bố trong thời bình còn kinh khủng hơn .
Tình yên thật đơn giản nhưng cũng thật khó phai , trong suốt một cuộc tình không phải cần một câu nói anh yêu em mà chỉ cần 1 lời hứa chắc chắn đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro