KÍ ỨC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ít ra em vẫn còn có mẹ yêu thương còn anh thì từ nhỏ đã như vậy , quen rồi nhóc ạ..
- Cẩn thận chứ ....vết thương dù nhỏ hay lớn gì thì vẫn đau thôi.
Sao em ngốc vậy, bệnh gì mà bệnh hoài.
- Này nhóc anh yêu rồi. Nhóc mừng cho anh đi nha.
- Nhóc ơi tuần sau anh về , anh với em đi thăm người yêu anh nhá. Cho em thoả mãn trí tò mò.
Nhóc ơi mai anh cưới, em phải mặc cho thật đẹp đó nha.
- Những lời anh nói năm đó em đều nghe , em vẫn còn nhớ lúc đó anh nói anh thương em nhất nhưng mà đến cuối cùng anh vẫn thuộc về chị ấy, em chỉ có thể từ xa nhìn anh hạnh phúc , em không thể chạm tới được, anh cách xa em quá.
- Anh à đã 3 năm rồi , em và chị ấy tới thăm anh, em hận anh bỏ lại chị ấy mà đi , hận anh không nói với em lời nào mà từ biệt, anh ở đó có hạnh phúc không.  Em ở đây rất nhớ anh !
Thành phố Hồ Chí Minh~ kí ức 4 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro