Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GỬI ANH
Em nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là do em chủ động hỏi anh về việc du học. Mình cũng từ đó mà quen biết, nhưng chỉ là qua mạng.
Dần dần thói quen của em là hàng ngày dành ra 1 tiếng để chat với anh. Anh coi em là một đứa em gái dễ thương nhưng em lại rất thích anh. Rồi từ từ cái thích ấy cũng trở thành yêu anh nhĩ, em thực sự đau lòng khi anh nói về quá khứ không mấy hạnh phúc của anh với gia đình, anh không có mẹ , cha thì xem anh là đồ xui xẻo, anh từng mắc bệnh trầm cảm nặng,em cứ cho đó là sự đau lòng , thương cảm bình thường nhưng hoá ra không phải như thế anh ạ, cái cảm giác đó nó đau lắm. Cứ the rồi em quan tâm anh lúc nào không hay, quan tâm" anh đã ăn chưa?" , "anh ngủ chưa?"," đi làm có tốt không? ", "sống ở nước ngoài có lạnh lắm không? ". Anh thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nói với em là " ổn, đừng lo". Cuộc sống dần dần cứ trôi qua như vậy rồi một ngày anh nói với em anh có người yêu rồi, cảm giác em lúc đó đau lắm anh ạ, lồng ngực rất đau, em cố gắng hỏi một câu " ai vậy anh? ". Anh cũng trả lời lại rằng " mộtcậu  dễ thương, cũng ở Việt Nam". Câu nói như một cơn sóng ồ ạt soáy thẳng vào đầu óc em, lúc đó em bật khóc anh ạ, khóc nhiều lắm. Sao anh không nói với em anh là gay, nếu như vậy thì em không ôm hyvọng nhiều đến như vậy, anh có biết em từng nói với anh là nếu yêu mà không dám nói nhiều nhất thì chỉ có thể thà hũ yêu gay mà thôi. Vâng em là một con hũ, nhưng em chưa từng nói với anh. Lúc đó anh nhớ em đã làm gì không, đơn nhiên là chúc anh hạnh phúc rồi, một con hũ nữ thì biết làm gì cơ chứ. Anh còn hỏi em thấy thế nào, em trả lời " anh hạnh phúc là được", phải rồi chỉ cần anh hạnh phúc thôi- trong thâm tâm em nghĩ như vậy đấy.
Rồi dần dần anh nhắn tin cho em rất thưa thớt, trả lời thì chỉ là uk, ukm... Em biết mà, anh phải dành thời gian cho người ấy, em không phải em gái ruột thịt hay bất cứ thứ gì mà phải đòi hỏi anh cơ chứ. Em từng nghĩ rằng em và cậu ấy cũng ở VN,cậu ấy như thế nào em không biết, nhưng em thì em rất mong một lần anh quay đầu lại nhìn em một lát , một lát thôi cũng được,nhưng không thể anh nhĩ.
Em đau lòng khi anh nói với em rằng anh hút thuốc, cậu ấy block anh. Rồi cũng vui khi anh nói cậu ấy vì ghen nên mớj làm như vậy. Lúc đó em thấy vui lắm anh, hai người thực sự rất dễ thương, rất hợp nhau.
Vào mùa hè năm nay , em đã tới Nha Trang, may thay thế nào em gặp cậu ấy, người con trai của lòng anh, em thấy 2 người thực sự rất đẹp đôi, cậu ấy có đôi mắt biết cười đấy anh, gương mặt cùg tính cách chuẩn cường thụ luôn nha, anh nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Ngày qua ngày em vẫn ổn như thế, cho đến khi em phát hiện mình bị bệnh về mắt, nực cười thật mắt em một thời gian nữa sẽ không nhìn thấy được anh ạ, em cũng không nói mẹ biết, em nghĩ một mình em như vậy sẽ tốt hơn. Mẹ em dù gì cũng chịu quá nhiều đau khổ rồi anh ạ. Anh à , em rất muốn anh đến gặp em, vì em không thể đến gặp anh rồi. Anh phải sống tốt anh nhé. Em chúc anh hạnh phúc, thế giới của anh sẽ tuyệt vời hơn nếu anh mở lòng mình ra nhiều hơn nhé.
Em sẽ đợi anh~~~~thật muộn để nói câu này nhĩ.... Hìhì
  ~~~|ǁ~|||||||||~~~~~~~||\\\\\~~
ĐƯỢC PHÚC LỢI 1000K LƯỢT ĐỌC TA SẼ CHO MỌI NGƯỜI CHỌN KẾT Hoặc LÀ NẾU THÍCH TA CÓ THỂ VIẾT KẾT HE VÀ BỒI THÊM MỘT ĐOẢN NGỌT, SỦNG, SUPER PINKY LUN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro