Thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy chưa từng quan tâm tôi, nhắn tin với tôi chỉ là theo phép lịch sự.
Tôi luôn là người chủ động nhắn trước, những mẩu tin nhắn ấy rất dài nhưng hầu như rất ít khi được trả lời, nếu có thì chỉ là ừ! Ukm! Ok!...
Tôi biết anh ấy được 12 năm , anh ấy xem tôi như em gái nhưng chỉ là lấy tôi làm thứ để la mắng thôi.
Anh ấy hứa sẽ hát cho tôi nghe khi tôi được giải nhất nhưng khi tôj đạt được rồi thì tôi vẫn là người chờ, chờ mãi đến cuối cùng anh ấy lại chưa từng thực hiện.
Năm nay sinh nhật 18 tuổi của tôi , anh ấy hứa về ở cùng tôi nhưng vẫn cứ như mọi năm, lại 1 mình tôi với chiếc bánh kem nhỏ. Anh ấy nhắn với tôi rằng anh ấy bận làm luận văn không về được. Tôi cười, tôi vẫn cảm thấy an ủi khi anh vẫn còn nhớ được ngày này.
Hôm nay tôi đạt được ước mơ của tôi rồi, tôi đã sang được mỹ, được học cùng anh. Anh nói sẽ ra đón tôi nhưng nực cười thật, vẫn là mình tôi bước đi nơi đất khách quê người.
Tôi không trách anh vì anh có người yêu. Ai rồi lớn lên không ít thì nhiều cũng sẽ thay lòng, lời hứa con nít chỉ là thoáng qua. Anh vốn dĩ không nhớ gì cả, còn tôi thì lại mang lời hứa đó suốt cả 1 thanh xuân. Tôi vui chứ, nhìn anh hạnh phúc tôi vẫn thấy vui, giá như người anh yêu là tôi thì hay biết mấy, giá như anh nhớ mọi thứ của tôi như 1 người anh trai thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện trước khi ra đi rồi. Nhưng tất cả chỉ là giá như....... Tôi không thể níu kéo được anh, càng níu thì càng xa thôi... Vậy thì buông tay nhé.... Tạm biệt anh~~~thanh xuân tươi đẹp không hối hận của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro