Tớ mong cậu sống yên bình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"''Trót sinh ra giờ đời trái ngang
Yêu đương khắc thường''

Cứ mỗi lần tớ nghe tiếng nhạc này cất lên, tớ lại khóc. Tớ nhớ cậu, cậu ạ.

Tớ và cậu thân với nhau từ hồi lớp 9. Hai đứa hợp tính, hợp gu, hợp suy nghĩ cũng hợp những thứ linh tinh khác như khẩu vị hay loại nhạc ưa thích. Từ lạ thành thân. Từ thân, thành thương.

Ngày cậu tỏ tình với tớ, tớ nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu đúng kiểu hotboy, đẹp trai galant học giỏi, đặc biệt nụ cười của cậu ấy. Thời gian sau này cậu học thêm ngón đàn, vừa đàn vừa hát, càng làm thêm nhiều cô gái đổ đứ đừ. Dù thế nhưng cậu chẳng bao giờ làm tớ phải lo lắng cả. Cậu giữ khoảng cách với họ chừng mực, luôn công khai thể hiện sự quan tâm đến tớ.Tớ chưa bao giờ bị mất niềm tin ở cậu cả. :) tớ luôn cho rằng tớ là cô gái may mắn nhất.

Cậu ít chơi với con gái. Cậu cũng chẳng chơi game như các bạn trong lớp. Cậu chỉ mê thể thao và cờ thôi. Tớ thường hay xuống sân thể dục xem cậu đá banh, thường cười bò và chọc ghẹo cậu mỗi khi cậu lên rổ mà lại hụt hay bị thầy Huy la. Thời gian bên nhau vui lắm cậu ạ.

Mối quan hệ bạn bè của cậu thì tớ cũng biết gần hết, quanh quẩn cũng chỉ vài người trong đội bóng và nhóm chơi cờ. Tớ biết họ, họ biết tớ. Tớ cũng đã mong tụi mình sẽ như chuyện cổ tích, là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau cậu ạ.

Cho đến một ngày, tớ cảm thấy cậu xa cách với tớ hơn. Thường xuyên cáo bận mỗi khi tớ rủ đi chơi. Cậu ít nói chuyện với tớ hơn, ít cười khi ở bên tớ. Cậu tránh mặt tớ thấy rõ. Tớ cảm thấy đã có gì đó không ổn trong mối quan hệ của chúng mình. Cái gì đó, thật sự không ổn.

''Trót sinh ra giờ đời trái ngang
Yêu đương khắc thường
Sống giữa đời mệt nhoài âm thầm chịu bao đắng cay ... ''

Một ngày tớ nghe cậu buột miệng hát câu hát ấy. Tớ biết bài hát này. Tớ biết câu chuyện về bài hát này. Tớ giật mình. Hỏi cậu. ''Gì thế?'' - ''Gì là gì cơ ?'' - ''Sao tự nhiên cậu lại hát bài này?'' - ''Ơ bài này nghe hay mà. Tớ hát chơi thôi''.

Cậu cười. Tớ cũng cười, tự nhủ mình nhạy cảm rồi suy nghĩ linh tinh rồi.

Hai tuần sau ấy, cậu nói lời chia tay. ''Tớ xin lỗi cậu, tớ thật sự xin lỗi. Tớ hoàn toàn không xứng với cậu. Tớ có lỗi với cậu. Sẽ có một người khác thương cậu thật lòng, xứng đáng với cậu hơn tớ. Đừng nhớ về tớ nữa''. Rồi cậu khóa fb, đổi số điện thoại, tránh hẳn mặt tớ. Giờ ra chơi tớ qua lớp cậu thì chẳng bao giờ gặp, chỉ khi trong giờ học tớ giả bộ xin đi vệ sinh rồi lén đi ngang qua lớp cậu tớ mới thấy lại gương mặt thân thương ấy. Có lúc cậu vô tình ngước mắt, thấy tớ đang nhìn, cậu lại quay mặt đi. Tối hôm ấy tớ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. ''đừng tìm tớ nữa''. Chỉ 4 chữ ngắn gọn vậy thôi. Tớ gọi lại, nghe giọng cô tổng đài viên, ''thuê bao...''.

Cậu đang quen một anh lớn tuổi hơn, khác trường. Từ khi biết mình có tình cảm với người cùng giới, cậu xấu hổ và cảm thấy có lỗi với tớ, không dám đối mặt. ''Bây giờ cái nó cần là thời gian em ạ. Sẽ đến lúc nó can đảm đối diện với em giải thích và thú nhận mọi chuyện, nhưng bây giờ nó vẫn chưa thể làm được điều đó. Em nên chấp nhận điều này, vì một khi đã nhận ra tình cảm thật của mình thì nó không còn cơ hội quay lại thành thằng con trai như trước nữa.'' Một người anh thân thiết đã hẹn tớ uống nước vài khuyên tớ như thế. Tớ biết làm gì đây? Hận cậu? Cảm thông? Tha thứ? Giành lại cậu? Buông xuôi? Bây giờ đến cảm xúc của bản thân tớ còn không định hình được, thì tớ biết phải phản ứng như thế nào đây cậu ơi ?

Hôm nay quán trà sữa tớ đang ngồi lại phát bài này. Tận ba lần lận cậu ạ. Nước mắt tớ cũng đã khóc cạn rồi. Nỗi đau thì cũng đến tận rồi. Giờ tớ chỉ thấy trống rỗng. Tớ không biết cậu bây giờ thế nào. Tớ không biết bao giờ tớ mới gặp lại cậu. Tớ không biết cậu đã ôn thi chút nào chưa. Tớ biết cậu dễ bị phân tâm mỗi khi gặp khó khăn lắm. Tớ lo cậu làm bài không tốt, lại buồn cả tuần. Lúc ấy có ai biết mà dẫn cậu đi ăn kem với đi karaoke giải sầu không?

Này, dù sao gì thì tính đến tận bây giờ, tớ vẫn là cô gái duy nhất mà cậu từng thương, nhỉ. :) Nếu cậu đọc được bài viết này, thì cậu hãy hiểu rằng bây giờ kì thì trước mắt mới là quan trọng nhất. Mạnh mẽ gạt tình cảm cá nhân qua một bên và ôn thi thật tốt để rồi cậu còn được mẹ thưởng điện thoại mới như lần trước cậu khoe với tớ chứ. Con dế cậu đang xài nên cho vào viện bảo tàng từ lâu rồi đấy :)

Chúng mình đã bên nhau tận mấy năm trời rồi, nên nói chuyện lại chắc cũ dễ thôi mà.

''Bình minh không đến bao giờ
Đời tôi rồi sẽ đi về đâu ?
Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh .

Tình yêu tôi vẫn đi tìm
Rồi tình gục chết giữa ngàn khơi ,
Trái tim tôi chỉ muốn sống yên bình ''

Trái tim tớ cũng chỉ muốn cậu được sống yên bình.:).

Hùng Vương. Tháng 4. Năm 2017.

..."
Nguồn : THPT chuyên Hùng Vương Confesion.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro