Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh...nếu em biến mất trên cõi đời này, mãi mãi xa anh, anh có buồn không?
Cô gái nhỏ nắm bàn tay lớn của chàng trai đưa lên cao, nữa che nữa để chiếc đèn điện
- đương nhiên là có rồi- Anh khẽ nắm bàn tay cô, cúi đầu hôn lên môi cô, một cơn co thắt quặng lại trong tim cô
- Bảo bối, anh đi làm, ở nhà ngoan nhé
- Bye Bye
Tiễn anh, cô vào phòng, lại cầm tờ giấy khám bệnh: " Vương Nhu, 29 tuổi, mắc bệnh bạch cầu, giai đoạn II"
Tờ giấy khẽ nhăn lại, một giọt nước  làm ướt đi một vài chỗ, cô...sắp xa anh rồi
Cuộc sống 365 ngày đếm ngược, cô ngày ngày vùng mình chống chọi cơn đau ngày 1 lâu, 1 dài
Không biết vô tình hay cố ý, cô mang thai, ôm bụng hơi nhô ra, cô hạnh phúc, không nói nên lời, vừa vui, lại vừa lo sợ, sợ rằng đứa bé có khỏe không, có mắc bệnh như cô không, sợ rằng đứa bé thiếu tình mẹ có sống tốt không, cô sợ...rất sợ
Anh cũng phát hiện cô có gì đó thất thường, khi mở miệng hỏi,  cô liền khéo léo  lảng sang chuyện khác
- Từng ngày cứ trôi qua, rất nhanh, rất bình yên
- Cơn đau đớn từ bụng mang tới, co thắt từng cơn, anh vỗi vã bế cô vào bệnh viện, lòng nơm nớp không yên, anh rất lo cho cô, lo cho sinh mạng nhỏ của con
-" Bà mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, đứa bé sẽ rất khó sinh, nguy cơ tử vong của người mẹ là 87%, xin anh kí giấy để hoàn tất thủ tục, sẵn sàng tinh thần để đón nhận điều xấu nhất sẽ xảy ra" giọng bác sỹ gấp gáp, dồn dập
- " Hãy cứu lấy cô ấy, cứu lấy con chúng tôi, anh không làm được, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này, khiến cho các người mất công ăn việc làm, nghe rõ chưa, bằng mọi giá, phải cứu cô ấy" anh rít qua kẽ răng, sự sỡ hãi trong lòng  dâng lên dữ dội
Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, một sinh linh đến với thế giới, và 1 sinh linh rời bỏ thế giới
Anh nắm tay đứa con gái đi trên thềm cỏ, đứa bé nhảy từng bước lên bậc than, líu chân chạy theo anh,miệng nhỏ kêu lớn:" Baba, chờ Tiểu Y với, chờ với" anh quay đầu, bế cô gái 4 tuổi lên, ôm về phía nơi cô đang ngủ
- " Nhu Nhi, anh dẫn con tới thăm em đây"giọng anh trở nên nghèn nghẹn, một đôi môi mỏng lướt nhẹ lên má anh
- " Baba, đừng khóc, Tiểu Y sẽ đau, mama cũng sẽ đau" cô bé thỏ thẻ, dáng vẻ rất giống cô, giống lắm, giống đến mức, anh cứ ngỡ Nhu Nhi trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro