Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kylin Nguyen

" Tiểu Y, ngươi xem tuyết bắt đầu rơi rồi......."

Nam nhân tóc trắng dõi mắt về phía xa,dường như không có tiêu cự, cứ mơ hồ, mông lung. Cố gắng mỉm cười nhưng trong thâm tâm lại rỗng tuếch. Dường như hắn đã đánh mất một cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng...

"Điện hạ, tháng sau là cử hành hôn lễ với Nhị công chúa của Thanh Khâu rồi, xin người bảo vệ sức khỏe thật tốt."

Những lời nàng vừa nói ra như tự cầm dao đâm vào tim mình.
Mới hai tháng trước, dưới ánh trăng của núi U Lan, chàng hứa sẽ ở bên nàng, chăm sóc, yêu thương nàng mãi mãi. Nhưng bây giờ không còn nữa, những hồi ức tươi đẹp cùng lời hứa khi ấy đã tan biến kể từ lúc chàng tỉnh lại.

Nàng đã từng rất đau lòng mà tự hỏi bản thân. Liệu khi ấy ta cứu chàng là đúng hay sai? Dùng hồi ức của chúng ta và tính mạng của mình để đổi lấy một Tử Lan hoàn toàn xa lạ là đúng hay sai? Việc dùng cả sinh mạng để yêu chàng là đúng hay sai?

Hôm nay, chàng cùng Nhị công chúa Thanh Khâu đi dạo quanh núi U Lan. Tiếc rằng phong cảnh hữu tình nhưng người lại vô tình. Trong khi Nhị công chúa Thanh Đàn say sưa, tán thưởng cảnh đẹp không ngừng thì chàng lại trầm ngâm, trong lòng dâng lên một cảm xúc bức bối khó tả. Ở đây, dưới cây hoa đào này, vào một đêm trăng sáng, chàng đã cùng một nữ nhân thề non hẹn biển, hứa sẽ mãi yêu nàng ta, bên cạnh nàng ta đến suốt đời. Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại không nhớ ra ?

" Thanh Đàn! Ta thấy không khỏe, nàng cứ thưởng ngoạn tiếp đi, ta về trước! "
" Cung tiễn thái tử điện hạ!"

Màn đêm dần buông xuống khắp dãy U Lan. Ánh trăng trải dài trên đồi núi quyện với tiếng sáo trong Tiêu Hồn cung tạo ra một vẻ tĩnh mịch, thê lương khó tả.
" Điện hạ! "
" Tiểu Y, ngươi đến rồi đấy à, ngươi nhìn xem trăng đêm nay có sáng không! Chẳng hiểu sao nhưng ta lại cảm thấy rất kì lạ, hình như ta đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại không biết đó là thứ gì. "

" Điện hạ, người hà tất phải lưu tâm đến những thứ ấy, chuyện đã qua cứ để nó qua. Trăng không thế cứ mãi sáng, hoa rồi cũng sẽ tàn. Tất cả chỉ giống như một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời, đẹp đẽ trong chốc lát rồi vụt mất, mang theo khoảnh khắc huy hoàng của nó. Điện hạ, ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi, xin người hãy đi nghỉ sớm!"

" Tiểu Y, ta cảm thấy hôm nay ngươi rất lạ, ngươi có tâm sự sao? Nói ra đi, nếu giúp được ta sẽ giúp."

Giúp ta sao? Chàng có thể giúp được ta sao ?

" Tử Lan...-Nàng nhìn nam nhân trước mặt mình với ánh mắt thâm tình nhưng bi ai khó tả....

" Ta thích chàng "

Thái tử điện hạ nghe xong, nét mặt lập tức đanh lại

" Hỗn xược! Tiểu Y, ngươi đừng tưởng ta sủng ái ngươi thì ngươi có thể thốt ra những ời lẽ bất kính như vậy, mau lui ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

" Là nô tỳ không đúng, nô tỳ xin cáo lui! "

Vừa nói nàng vừa lui ra khép chặt cửa. Nước mắt trào ra, thật chua chát....

Tử Lan, chàng thật sự cho rằng ta hỗn xược sao? Lúc trước khi ta nói thích chàng, chàng đã vui mừng đến mức ôm chặt ta, khiến ta không thở nổi. Bây giờ ta nói thích chàng, chàng lại cho rằng ta hỗn xược. Tử Lan, chàng đâu biết,qua hết đêm nay thì sinh mạng của ta sẽ kết thúc, những lời ta muốn nói với chàng chỉ có như vậy. Ta đi rồi chàng cũng sẽ không cần đau khổ vì ta nữa. Tử Lan...Ta chúc chàng hạnh phúc.

Sáng hôm nay, tâm trạng chàng u uất như có một đám mây đen bao trùm. Hai tỳ nữ đang giúp chàng thay lễ phục.....

" Tiểu Y đâu? " - Chàng vô thức hỏi.

" Chúng nô tỳ cũng không rõ, sáng sớm hôm nay đã không thấy nàng ta rồi. Thái tử điện hạ nếu không còn việc gì khác thì chúng nô tỳ xin cáo lui trước "

Đi rồi sao? Như vậy cũng tốt...Bỗng, lòng ngực chàng quặn thắt, đau đớn tột cùng, trước mắt hiện ra những cảnh tượng kì lạ. Trên nền cỏ xanh có một con hồ ly đang nằm thoi thóp, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ lông màu trắng tinh khôi của nó, tưởng như sắp chết đến nơi thì một nữ tử áo xanh xuất hiện. Nàng ta bước đến, bế hồ ly lên tay, đem về nhà săn sóc trị thương cho nó.

Sau đó là cảnh nữ tử áo xanh cứ bám lấy nam nhân áo trắng nói rằng: " Ta thân là nữ nhi chưa xuất giá lại chung sống cùng một nam nhân suốt 3 tháng trời, việc này mà đồn ra thì ai dám lấy ta nữa" Nam nhân áo trắng mỉm cười điềm đạm trả lời: "Vậy thì gả cho ta". Dưới ánh trăng sáng, họ đã bái thiên địa, kết thành phu thê...

" Thái tử điện hạ, đã đến giờ làm lễ bái đường , xin người hãy mau ra đón tân nương đi ạ."

" Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi! "

Kì lạ, những cảnh khi nãy rốt cuộc là sao?

Trong khi khắp nơi vui mừng, chào đón nữ chủ mới thì ở vùng đồi tuyết trắng xóa, từng cơn gió cuốn theo những bông hoa tuyết bay dập dời, có một nữ nhân lẳng lặng đứng đó. Cây hoa đào ngày ấy nay chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, hoa đã sớm héo tàn từ lâu giống như nhân duyên của hai người. Tử Lan, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được mãi mãi yêu chàng.

Tại Bạch Ngọc điện, đôi tân lang tân nương đang hành lễ bái đường. Bỗng ngoài trời vang lên một tiếng sấm dữ dội như muốn xé toạc bầu trời. Đầu chàng như muốn nổ tung, từng mảng kí ức bắt đầu dội về trong tâm trí. Dưới ánh trăng, họ đã kết thành phu thê. Trong trận chiến với Yêu tộc, chàng bị thương nặng , là nàng đã không quản ngày đêm chăm sóc...

" Tiểu Y, Tiểu Y, ta nhớ ra rồi! "

Vừa nói chàng vừa lao ra khỏi thần điện mặc dù hôn lễ vẫn chưa cử hành xong.

Trong cơn mê man, chàng nghe thấy tiếng nàng khóc nói với một vị tiên nhân nào đó: "Nếu dùng tính mạng ta mà có thể đổi lấy sự sống cho chàng, thì xin người hãy lấy đi"

Nàng đã cứu ta hai lần, vì ta mà đánh đổi cả mạng sống
"Tử Lan... ta thích chàng"
Thế mà ta lại tức giận đuổi nàng đi
Tiểu Y, hãy tha thứ cho ta
Tiểu Y, nàng nhất định phải đợi ta
Chàng lao đi giữa cơn cuồng phong giận dữ mong tìm kiếm lại bóng hình quen thuộc. Từng đợt gió thổi lớn mang theo âm thanh tuyệt vọng của chàng gào xé giữa vùng tuyết hoang vu.

"Tử Lan..."

Dưới gốc cây hoa đào, người con gái ấy vẫn đợi chàng. Thân thể nàng giờ đây trong suốt, phát ra những tia sáng yếu ớt, tưởng chừng có thể bị gió tuyết đánh tan bất cứ lúc nào.

"Tử Lan, Ta tưởng chàng vĩnh viễn không muốn gặp ta nữa"

"Tiểu Y..."

" Tử Lan, ta muốn hỏi chàng, nếu..nếu có kiếp sau, chàng có còn yêu ta không?"

" Có. Nhất định có. Không chỉ kiếp sau, dù là hàng vạn năm, ta vẫn muốn yêu nàng. Nhưng Tiểu Y, ta xin nàng, đừng rời xa ta....". Chàng cố gắng nắm chặt bàn tay nàng nhưng không thể, bàn tay mỏng manh trong suốt, nhẹ tựa làn sương.

"Cảm ơn chàng!". Nàng mỉm cười, giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh rơi xuống tay chàng. Khuôn mặt trắng như tuyết cứ thế mờ nhạt dần...

"Tiểu Y! Tiểu Y!"

Nàng đã tan biến mãi mãi. Chàng đổ gục xuống nền tuyết khóc nức nở. Giữa thời tiết giá lạnh,cây hoa đào lại đâm chồi, nở ra những bông hoa trắng muốt, từng cánh, từng cánh hoa rơi lả tả theo gió, phủ lên người hồ ly, vùi lấp một mối nhân duyên bi thương.

"Tiểu Y...xin lỗi nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro