Đám cưới trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân bay ngày hôm ấy, giữa dòng người tấp nập là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau. Người con trai ánh mắt đầy thâm tình dịu dàng vuốt tóc cô gái. Môi Kề sát vào tai cô anh khẽ cất giọng nói trầm ấm

" Lam Lam chờ Anh trở về....đến lúc đó Anh nhất định sẽ cưới em "

Một câu nói đó thể hiện được tình yêu của anh đối với cô sâu sắc đến mức nào. Đây là lời hẹn ước của cô và anh nên anh luôn tâm niệm rằng mình phải thực hiện nó.

Anh nhớ rất rõ khi ấy cô nghe những lời anh nói đã vô cùng cảm động. Cô Gật gật đầu, nước mắt lưng tròng, vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh rất ấm áp...giọng cô cũng trở nên nghẹn ngào

" Hiên Bạch... Anh phải nhanh trở về... Em nhất định sẽ chờ Anh...em muốn làm cô dâu của Anh "

Lời nói của cô làm tim Anh thắt lại, giọt nước mắt của Anh rơi xuống...Phải... Đây là lần đầu tiên Anh khóc vì một người con gái, cô cũng chính là mối tình đầu và là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh rất không nỡ, không nỡ bỏ cô lại một mình... Nhưng anh không có sự lựa chọn.

Cứ như vậy 2 người ôm nhau đầy quyến luyến, không ai lên tiếng cho đến khi có nhân Viên nhắc nhở hành khách lên máy bay. Anh chia tay cô chậm rãi bước đi... Anh dặn lòng là không được quay đầu lại vì khi quay đầu lại nhìn thấy cô khóc chắc chắn anh sẽ không nỡ rời đi. Nếu không phải tình thế ép buộc anh nhất định sẽ không đi du học...cũng sẽ không phải rời xa cô. Nhưng nếu anh không đi thì trong mắt mọi người anh mãi là kẻ thất bại.

----------------------------

5 năm có thể không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để thay đổi một con người. Anh quay trở về, khi sự nghiệp đã thật sự vững vàng anh liền quay lại tìm cô người con gái anh yêu.

Đã 5 năm , không khi nào anh ngừng nhớ cô... Anh nhớ cô đến mức dường như mỗi đêm đều mất ngủ. Nay anh đã quay lại rồi Lam Lam anh về để thực hiện lời hứa của anh đây em còn nhớ chứ.

Anh muốn bù đắp hết khoảng thời gian 5 năm chờ đợi ấy. Muốn em trở thành cô dâu của anh, muốn nhìn thấy em trong bộ váy cưới. Muốn nắm tay em bước vào lễ đường, cùng sống chung một mái nhà và có những đứa con của hai chúng ta. Sau đó sẽ cùng nhau già đi...có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Cuối cùng anh cũng gặp được cô, lòng anh ngập tràn cảm xúc. Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn nói cho cô biết anh nhớ cô đến nhường nào. Nhưng hình như ánh mắt của cô nhìn anh không còn như xưa nữa... Ánh mắt ấy sao mà lạnh lùng, như 2 người xa lạ. Và trái tim anh gần như chết lặng khi nghe chính miệng cô nói những điều anh không bao muốn nghe nhất

" Hiên Bạch... 5 năm quá dài... Em không chờ được. Bây giờ em đã có bạn trai. Em đã là người của anh ấy... Thật lòng xin lỗi anh "

Lời nói của cô như hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh. Đúng vậy, cô không hề sai, anh có tư cách gì bắt cô phải hi sinh 5 năm vì anh...hi sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi một người như anh, cô cũng có cuộc sống của riêng mình. anh cũng thầm cảm ơn người nào đó đã chăm sóc cô trong quãng thời gian không có anh bên cạnh

Dù anh đau....đau lắm nhưng điều anh không ngờ và không mong muốn nhất lại xảy đến. Anh thống khổ khi biết rằng người cô yêu hiện tại lại chính là anh trai anh. Tại sao bao nhiêu người ngoài kia ai cũng được nhưng tại sao lại là anh ấy.

Ngay từ nhỏ mọi sự quan tâm của ba mẹ đều đặt vào anh ấy vì anh ấy là con trưởng...anh ấy quá hoàn hảo đến mức một đứa con thứ như anh hoàn toàn bị quên lãng. Phải nói anh là cái bóng của chính Anh trai mình. Anh rất hận bản thân mình, dù anh có làm gì cũng không bao giờ được công nhận. Anh quyết định đi du học là để chứng minh cho mọi người thấy anh không phải là kẻ vô dụng. Anh muốn cho người mình yêu một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Lam lam em có biết không, dù ngoài kia bao nhiêu người quay lưng với anh cũng không quan trọng. Anh chỉ cần một mình em ở bên cạnh anh là quá đủ. Nhưng bây giờ em đã không còn là Lam Lam của anh như ngày xưa nữa. Kết thúc rồi, anh đã không giữ được người con gái mình yêu, từ đây cũng không còn một ai bên cạnh anh nữa. Cũng không còn động lực gì để tiếp tục cố gắng nữa. Anh đã thua, thua một cách thảm hại nhất.

Bây giờ Anh chỉ có thể chúc phúc cho cô, anh chấp nhận trở thành một người bạn ở bên cạnh cô khi cô cần. Thà anh và cô trở thành bạn vẫn hơn là hai người xa lạ với nhau. Anh thầm lặng đứng phía sau cô che chở cho cô

Mỗi ngày nhìn thấy cô vui vui vẻ vẻ anh đều mỉm cười nhưng ai biết được nỗi đau vẫn gặm nhấm bản thân anh khiến anh sống không bằng chết. Đêm đêm anh tìm đến rượu để quên đi hết nổi buồn này. Chỉ có rượu mới xoa dịu được tâm hồn của anh, anh không muốn để mình tỉnh táo vì khi đó anh phải đối mặt với sự cô độc, cô độc đến đáng sợ.

Thời gian cứ thế trôi đi nhưng anh vẫn không thể thoát ra khỏi nổi đau đã dày vò cả tinh thần và thể xác ấy. Và ông trời cũng thật trêu người khi anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh không còn sống được bao lâu nữa. Anh cười nhẹ, ngay cả ông trời còn không muốn anh sống thì anh còn gì để luyến tiếc. Mà vậy cũng tốt cái chết đối với anh bây giờ như một sự giải thoát. Thế giới này còn có ai cần anh...khi anh chết rồi sẽ có người khóc vì anh chứ?

Có người từng nói khoảnh khắc cuối đời của một người thì họ sẽ nhớ lại quá khứ của mình một cách vô cùng chân thực. Nắm chiếc nhẫn cưới trong tay anh mơ màng hồi tưởng lại quá khứ. Khi đó anh và cô cùng học cấp ba cô ngày ngày quấn quýt bên cạnh anh làm cho một người có trái tim sắt đá như anh cũng phải cười

" Hiên Bạch... Cái này cho cậu... Là cơm trưa mình tự làm đó "

" Hiên Bạch... Cậu có mệt không... Mình lau mồ hôi giúp cậu "

" Hiên Bạch... Dễ thương không... Tặng cho cậu"

" Hiên Bạch... Mình thích cậu... Làm bạn trai mình nhé "

Từng lời nói của cô anh đều khắc sâu vào tim, kí ức ùa về như một thước phim quay chậm...cứ ngỡ chỉ vừa mới hôm qua. Thế giới này gặp được cô là một điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Anh và cô đều là mối tình đầu của nhau, thanh xuân của cô có anh và thanh xuân của anh có cô, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Chỉ tiếc là cô và anh đã mãi mãi không chung một con đường...sợi chỉ hồng đã đứt duyên phận của hai người cũng đã chấm hết.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Lam Lam kiếp này chúng ta có duyên không nợ ,đám cưới này anh xin hẹn em kiếp sau. Em nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho phần của anh nữa... Anh mãi mãi yêu em

Hơi thở của anh ngày càng yếu ớt... Anh cảm thấy mệt quá, cánh tay anh buông lỏng vô lực, chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo

Anh đang mơ sao... Đây là một lễ đường lớn, anh đang mặc bộ đồ chú rể trang trọng đứng chờ cô dâu của mình. Cánh cửa khẽ mở ra, trên người cô là bộ đầm cô dâu trắng Thuần khiết. Cô vẫn đẹp như vậy, vẫn trong sáng như vậy tựa như thiên sứ. Hai người cùng trao nhau nhẫn cưới, anh thấy thật hạnh phúc ,cuối cùng cũng có một ngày cô trở thành cô dâu của Anh, dù chỉ là trong mơ anh cũng mãn nguyện.

-------------------------

Ta đã thi xong và quay trở lại rồi đây 😂 Lần đầu ta tự viết đoản nên còn non tay và chưa mượt lắm...mấy nàng đọc rồi cho ta nhận xét với 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro