Để Anh gần em lâu hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Jolie

Tôi bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng nặng nề, cố gắng mỉm cười với mẹ

"Không sao đâu mẹ, con sẽ khỏi bệnh thôi"

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến rằng mình phải lặp lại câu thoại quen thuộc của mấy nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc để an ủi người thân của mình. Tôi cực kì ghét điều đấy. Trong những bộ phim tôi xem, thế nào nữ chính lại chết cho được, chết thì hết phim à?

Hàng loạt trường hợp máu chó xảy ra để cứu vớt cuộc đời của nữ chính đáng thương. Thế  nhưng rất tiếc, đây là đời thực và tôi không có ai cứu vớt cả, thậm chí tôi không còn nhiều thời gian để chờ đợi bất cứ điều gì nữa rồi.

Nắm tay mẹ ra cổng bệnh viện để về nhà chuẩn bị, còn bao nhiêu thứ việc để làm thủ tục nhập viện nữa. Lúc này đây, tôi càng muốn bản thân chết nhanh nhanh một chút cho đỡ khổ bố mẹ.

Đằng nào cũng chết rồi, sớm hơn một chút hay muộn hơn vài tháng cũng có sao đâu, cuộc đời tôi cũng chẳng có gì đánh nuối tiếc. Tôi biết, bố mẹ tôi không đồng ý cho những ý nghĩ mà ai cũng bảo là ngu xuẩn của tôi. Sao họ không nghĩ rộng ra một tí nhỉ?

Cố bám víu vào sự sống mỏng manh này có làm được trò trống gì thêm đâu, chẳng phải chết sớm siêu sinh sớm à? Cảm giác bản thân mình trở thành gánh nặng cho cha mẹ thật sự không vui vẻ gì.

Mẹ bắt tôi đứng yên ở cổng đợi mẹ đi mua nước, tôi nhìn ra được đau lòng và sợ hãi của mẹ. Tôi biết bà luôn hiểu tôi nhất, bà sợ rằng tôi nghĩ quẩn. Tất nhiên, tôi không thể chết ngay bây giờ, giữa đường giữa chợ thế này được, tôi muốn sự ra đi của mình phải thật hoàn hảo và đẹp đẽ như chính quãng đời mà tôi trải qua, chết một cách lành lặn.

Nhưng ai mà biết, sẽ có điều gì xảy ra làm thay đổi cái suy nghĩ thiếu iod của tôi chứ, ai mà biết là anh sẽ xuất hiện chứ, ai mà biết được tương lai...
                        ***
"Này Như, em không cảm thấy cuộc đời của em còn thiếu sót à?"

"Gì hả anh? Em không thấy nuối tiếc điều gì nữa, em hài lòng với cuộc đời ngắn ngủi này, với em vậy là đủ."

"Em thiếu anh" anh vuốt ve từng ngón tay của tôi, thật nhẹ nhàng như sợ nó hỏng vậy. Tôi nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại ấy, trái tim tôi thật bình yên trong giây phút này

"Chẳng phải anh đã ở bên em rồi sao?"

Tôi nghe thấy anh cười. Tôi thích tiếng cười ấy, tôi thích nụ cười ấy, tôi thích mọi thứ về anh. Chỉ tiếc là tôi gặp anh quá muộn, tôi biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa rồi, tôi muốn ở bên anh lâu hơn một chút, mà lo sợ có phải tôi đã quá tham lam không? Có phải tôi chẳng còn hài lòng với mọi thứ nữa không?

Tôi gặp Huy lần đầu ở ngay trên bãi cỏ trong bệnh viện. Lúc đấy trời đang ở đầu tháng tư, hoa cỏ đủ đẹp để làm ta rung động trước một người con trai và nắng đủ trong lành để bắt đầu một mối tình.

Anh hiện diện giữa mùa xuân, làm trái tim tôi như sống lại dù chỉ trong thoáng chốc. Anh mặc chiếc sơ mi màu xanh thanh thiên, nở nụ cười ấm áp, như thể chúng tôi đã quen nhau cả ngàn kiếp, quen từ rất lâu rồi...

Người thân của tôi không ai biết đến Huy cũng như chuyện giữa hai chúng tôi. Đó không hẳn là một bí mật, tôi không muốn giấu giếm ai, chỉ là tôi cảm thấy điều đó không cần thiết đối với một cô gái sắp từ giã cõi đời.

Tôi không muốn bản thân mình hay bất cứ ai phải nuối tiếc, vì vậy tôi không hỏi bất kì điều gì về Huy ngoại trừ cái tên và Huy cũng vậy, tôi muốn chúng tôi là kỉ niệm đẹp trong nhau, chỉ là một chút ấm áp nhỏ nhoi trong cuộc đời mà sau này đã đi qua là đi qua mãi mãi, sẽ chẳng còn điều gì vướng bận nữa, đặc biệt là Huy, tôi muốn anh sau này sẽ chẳng còn nhớ đến tôi nữa.

Thật kì lạ , Huy luôn đáp ứng vô điều kiện những mong muốn kì quặc của tôi mà không hỏi lý do tại sao, có những lúc tôi đã từng suy nghĩ tại sao anh luôn tốt với tôi như thế nhưng rồi lại thôi, điều quan trọng là tôi không muốn nghĩ nhiều và tôi phải tận hưởng nó.

Anh hay tới thăm tôi vào thứ hai và chủ nhật hằng tuần, luôn trùng hợp vào những lúc tôi không có lịch trị liệu. Chúng tôi thường đi dạo quanh bệnh viện, thi thoảng anh mang đến cho tôi những bó hoa hướng dương xinh xắn.

Anh thường nói rằng anh mong tôi giống như chúng, luôn hướng tới ánh mặt trời, tiếp tục cuộc sống này. Những lần như thế, tôi chẳng nói gì, chỉ yên lặng nắm tay anh. Giá như cuộc sống của tôi dài hơn chút nữa tôi sẽ chẳng kiêng kị gì mà mong muốn trở thành vợ của anh, thế nhưng chính tôi đã không cho phép bản thân mình có những suy nghĩ ấy, tôi mong anh đừng yêu tôi quá nhiều để sau này không có tôi anh sẽ bớt đi phần nào đau khổ.

Nhưng càng ngày tôi lại càng yêu anh, càng ngày sức khoẻ của tôi lại càng yếu đi, điều tôi sợ đến càng gần. Mỗi ngày qua đi là một ngày tôi gắng sức mong đợi anh đến, tôi sợ mình sẽ ra đi mà không kịp thấy anh lần cuối.

Nhưng mỗi khi anh đến tôi gắt gỏng với anh nhiều hơn là nói những lời yêu thương. Như lúc này đây, Huy nhìn tôi đầy bất lực

"Em biết anh không có ai khác ngoài em phải không? Nhưng em cứ cố chấp như vậy, anh thật sự không hiểu là vì điều gì?"

"..."

Tôi im lặng. Phòng bệnh im lặng đến đáng sợ. Những bông hoa hướng dương nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Bất chợt tôi thấy thương cảm cho chúng, kiếp hoa xinh đẹp là thế lại tan nát dưới tay tôi vì cơn giận vô cớ với Huy.

Tôi biết bản thân mình mâu thuẫn, tham lam và ích kỉ. Từ ngày gặp anh tôi đã thay đổi nhiều như thế nào. Tôi luôn mong anh ở bên tôi vào những ngày cuối cùng và cũng mong anh hãy quên tôi đi. Tôi biết anh sẽ đau khổ, nhưng tôi không thể để nỗi đau kéo dài mãi mãi, tôi cần lúc này là dũng khí nói lời chia tay

"Em biết anh không muốn có một người bệnh tật làm bạn gái mình. Em cũng không cần sự bố thí tình cảm. Chúng ta kết thúc ở đây đi"

"..."

"Anh xin em, đừng tàn nhẫn với anh như thế" anh định ôm tôi vào lòng. Tôi đẩy anh ngã xuống sàn, có trời mới biết tôi đã đau đớn thế nào

"Về đi và đừng bao giờ tới tìm em nữa"

Lần này, anh về thật. Đúng như ý muốn của tôi, anh không quay lại một lần nào nữa, đau lòng nhưng thế cũng tốt, tôi không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại khi phải dùng hoá chất trị liệu nhiều lần của tôi lúc này. Mẹ nói hôm nào trước cửa phòng bệnh cũng có một bó hoa hướng dương đính thiệp viết tên tôi, đương nhiên tôi biết là anh gửi đến.

Chỉ là lúc này đây, tôi chẳng còn hơi sức mà trả lời mẹ nữa rồi, chỉ có thể mỉm cười coi như một lời an ủi rằng mẹ hãy yên tâm trước dòng nước mắt của mẹ mà thôi. Tôi có thể cảm thấy từng giọt sinh mệnh đang cạn kiệt, tôi muốn đi ngủ.

Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài nhất của mình, tôi biết cha mẹ đã phải chạy đua với tử thần như thế nào mới giữ lại cho tôi một chút sinh mệnh ít ỏi này. Nắng vẫn trong lành ngoài cửa sổ, ở ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp tục đẩy đưa, tôi thấy thoang thoảng mùi hoa nhài đâu đây, Mẹ xoa đầu tôi

" có một chàng trai nhờ mẹ đưa cho con một bức thư, cậu ấy không nói tên nhưng cậu ấy có bảo chỉ cần mẹ đọc thư cho con thì con sẽ biết đó là ai"

Tôi gật đầu ý bảo mẹ hãy đọc đi
Mẹ mỉm cười bóc lá thư ra và đọc

" Em của anh
Anh chưa viết thư cho ai bao giờ nên cũng không biết rằng phải viết như thế nào. Anh cũng chưa yêu ai bao giờ cho đến khi gặp em, nên cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nhưng anh biết anh sợ điều gì và anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn thấy em đau lòng. Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn kể cả việc phải rời xa em để em vui vẻ, nhưng nếu xa rời em làm em đau khổ thì anh sẽ không bao giờ làm. Anh luôn muốn ở đây bên em. Bất cứ lúc nào. Nhưng anh cũng không còn nhiều thời gian ở bên em nữa. Anh không thể làm gì để anh hay em có thể bên nhau nhiều hơn một chút. Ngày em nói chia tay ấy, căn bệnh của anh đã đến mức giới hạn. Anh có thể ra đi vào một ngày nào đấy ngay gần đây thôi. Anh đã tranh thủ viết những tấm thiệp đề tên em đính trên bó hoa hướng dương, tranh thủ viết bức thư này, tranh thủ hết thời gian còn có thể để nhìn thấy em lần cuối. Mà chắc là không kịp. Khi em đọc được bức thư này anh đã xa em mất rồi. Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó trong tương lai. Nên em hãy cố gắng chờ nhé. Anh mong cho sự chờ đợi ấy lâu hơn một chút. Càng lâu càng tốt, mà nếu lâu quá, em hãy tìm một người khác chăm sóc cho đến ngày em gặp lại anh nhé.
Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh.
Mong cho phép màu đến với người anh yêu
Huy
Người em thương"

Gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt từ khi nào. Tôi chợt thấy mình nhẹ bẫng như hoà vào trong gió, không còn đau đớn của bệnh tật, không còn nỗi khổ của nhân gian. Ôm lấy mẹ và thì thầm bên tai mẹ lời tạm biệt cuối cùng.

Tôi thấy anh đứng đó, hiện diện giữa mùa xuân như cái ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Mỉm cười nắm lấy tay anh. Tôi biết chúng tôi không phải chờ đợi để gặp được nhau nữa rồi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro