Phần 1: Đã từng🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em thích anh,làm người yêu em nhé" đó là câu anh nghe được trong suốt 3 năm học đại học.
Cô là một đứa mồ côi,nhà nghèo,cô đã nghĩ 3 năm đại học sẽ  trôi qua một cách tẻ nhạt đến khi cô gặp được anh.Cô thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt,cô thích nụ cười đó,cô thích sự ôn nhu của anh,cô thích ánh mắt dịu dàng ấy...Phải cô đã thích anh
Từ đó trong sân trường mọi người luôn thấy cảnh một cô gái luôn lẽo đẽo đi sau một chàng trai.Mỗi sáng cô đều mang cơm cho anh nhưng anh không nhìn lấy một lần liền ném nó vào thùng rác,cô nhìn thấy nhưng cô không nản mà cô lại càng thích anh hơn.valentine cô làm socola tặng anh,anh lại vứt nó xuống đất lấy chân đạp nát nhếch miệng nhìn cô nói:
-"Cô không xứng"
Cô liền quay đi thẳng không nhìn lại một lần bỗng anh thấy tim mình nhói lên."không lẽ anh thích cô,không thể nào hạng người như cô ta sao mình có thể thích được" anh nghĩ
Thời gian sau vẫn vậy,cô vẫn theo sau anh,cô vẫn luôn mang cơm cho anh,cô vẫn luôn làm tất cả vì anh nhưng anh càng ngày càng khinh bỉ cô.
"Anh à!dạo này em cảm thấy mệt lắm,em còn bị ngất nữa.Không biết anh có nhìn thấy,có quan tâm em không?Hay là anh cảm thấy vui?Cũng phải thôi,mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ?"
Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa,cô quyết định sẽ buông tay anh
Hôm nay cô đã gặp anh đi cùng một cô gái khác nhìn họ cười nói rất vui vẻ.Cô đứng trước mặt anh mỉm cười nói:
-"Trông suốt 3 năm,anh đã bao giờ thích em chưa?"cô nhìn anh và cô ây nắm tay nhau mà đau xót nhưng trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng nhỏ.Ánh mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời
-"thích cô?Cô nghĩ xem cô có xứng không,trong 3 năm tôi thấy mệt rồi tránh xa tôi và bạn gái tôi ra"
Trong khoé mắt  bỗng có một giọt pha lê chảy xuống khuôn mặt thanh tú kia
-"Em buông rồi,anh hạnh phúc nhé"cô chạy,chạy thật nhanh ánh mắt mờ dần bỗng_"Kítttt" anh nhìn thấy cô đang nằm dưới vũng máu,anh chạy ra ôm lấy cô,cô nhìn anh cười hạnh phúc đưa tay định vuốt ve khuôn mặt kia nhưng được một nửa bỗng rơi xuống...
*Còn tiếp🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc