Đoản_19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Chồng à, em lạnh quá. giá như anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ ôm em vào lòng và nói rằng: " Ngoan ~ Để anh sưởi ấm cho em " nhỉ? Chỉ là đáng tiếc...anh sẽ không bao giờ quay về nữa.
Nhiễn Thư ngồi mặc niệm trên ghế sofa, tay cầm một di ảnh của một người đàn ông. Nhưng đáng tiếc...anh ta đã chết từ 2 năm trước rồi để lại cô một mình ở cái thế giới trống vắng này.
Cô buồn, cô đau mỗi khi nhớ tới hắn nước mắt cô lại rơi lã chã. Là do cô sai, tất cả từ đầu tới cuối đều do cô mà ra.
Tại cô, anh mới chết.
Tại cô, anh mới phải chịu khổ cực như vậy.
Nhiễn Thư vuốt nhẹ qua mặt kính hình ảnh của chồng mình.
" Anh vẫn ở đây, vẫn tươi cười với em như vậy. Nhưng...nó không phải là anh thật sự, nó mãi mãi chỉ là một bức ảnh mà thôi. "
Cô nhớ năm đó anh và cô từng hẹn hò suốt một thời gian dài. Họ đã rất yêu nhau và thề non hẹn biển sẽ sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Cuối cùng thì họ cũng tiến tới kết hôn.
Tưởng chừng như cuộc hôn nhân của cô và anh sẽ rất hạnh phúc nếu như anh không bị Ung thư máu.
Cuộc sống của cô và anh sẽ rất hạnh phúc nếu như anh không ích kỷ nói lời ly hôn với cô để mong cô được hạnh phúc nốt quãng đời còn lại.
Chỉ là anh nào có biết...Ngoài anh ra, cô không thể yêu thêm người nào nữa.
Anh bạc đãi cô, hành hạ cô để cô đồng ý ly hôn.
Kể từ ngày ly hôn anh cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm cô dù chỉ một lần. Cô tuyệt vọng, cô đau khổ khi nghĩ rằng anh đã thực sự buông tay rồi.
Vài tháng sau đấy thì Nhiễn Thư bị ba mẹ ép cưới một người đàn ông xa lạ với lý do cô sẽ có một cuộc sống giàu sang nốt quãng đời còn lại. Còn ba mẹ cô thì có thể nở mày nở mặt với họ hàng làng xóm.
Vào ngày cô mặc chiếc váy cô dâu thêm lần nữa thì cô biết tin anh đã chết.
Anh đã nằm viện suốt từ lúc ly hôn cô tới giờ và rồi đã ra đi khi căn bệnh Ung thư máu hành hạ anh suốt 1 năm trời.
Ngày cô mai táng anh thì được vị bác sĩ điều trị bệnh cho anh đưa cho một lá thư. Cô mở bao thư, đọc nghẹn từng chữ:
" Nhiễn Thư, anh nghe nói một tháng nữa là em sẽ kết hôn rồi? Cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm rời khỏi cái thế giới đau khổ này rồi. Lúc nói lời ly hôn với em, anh đau lắm. Lúc hành hạ em, anh khổ tâm lắm. Nhưng anh bị mắc căn bệnh mang tên Ung Thư Máu nên chỉ có thể sống thêm được vài tháng nữa thôi. Anh đã từng ước rằng trước lúc anh ra đi có thể được nằm trong lòng em, cầm tay em một lần cuối. Nhưng có lẽ em đã sớm quên người chồng "độc ác" này rồi nhỉ? Nhưng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là được. "
Nhiễn Thư cầm lá thư trên tay, nước mắt cô đã thấm đẫm cả trang giấy. Chữ anh cũng theo đó mà nhòe đi, nhòe dần.
" Hiên, tại sao vậy? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ em ở lại? "

Au/ Mỗi đoản là một cốt truyện khác nhau nên tớ sẽ không viết tiếp nha  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc