Đoản_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô yêu anh, luôn kiếm cớ để tiếp cận anh. Nhưng lần nào cũng khiến cô thất vọng tràn trề...
* BỘP *
- Cô? Cô dám đánh tôi?
- Sao tôi không dám? Hừ, đáng đời. - Cô chạy vụt đi
* Không biết mình làm vậy đã gây ấn tượng với anh ấy chưa nhỉ?*
________________________________
Một lần khác anh đang đá bóng cùng bạn, cô đứng từ trên phòng học hét xuống:
- Mọi người biết tin gì chưa? Soái ca của chúng ta yêu hoa khôi khối B đấy.
Ai cũng ngơ ngác, mọi người bàn tán xôn xao:
- Cô gái này bị khùng hả mày? Cái chuyện này ai mà chẳng biết rồi
- Đúng là khùng nặng mà
-....
- Ơ? Hóa ra mình là người biết cuối cùng sao?
Xấu hổ, cô bỏ chạy vào lớp. Đắm đăm suy nghĩ về những việc mình làm
- Liệu anh ấy có nhớ về mình không nhỉ?
________________________________
Đêm đó, cô cầm chiếc điện thoại trên tay mong ngóng sẽ có một cuộc điện thoại lạ gọi tới. Nhưng cô thất vọng rồi
Một thời gian sau, gia đình cô có việc nên phải chuyển nhà. Ngồi trên máy bay, cô chỉ mong ngóng mỗi hình bóng của anh. Giá như anh đến tạm biệt cô thì thật tốt.
THÔNG BÁO, MÁY BAY SẮP CẤT CÁNH
- Anh rốt cuộc sao vẫn chưa đến? - Cô rối rít nhìn ra cửa sổ
* Bùm Bùm*
Chiếc máy bay đã dần dần bay lên. Cô quay mặt lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Có lẽ cô quá đa tình rồi
- A Nhĩ, anh thích em. Anh thích em
Tiếng vọng của anh từ dưới vang lên, cô giật mình quay lại. Là anh, đúng là anh rồi. Hóa ra anh không hề bỏ cô. Hóa ra anh vẫn nhớ tới cô. Những việc cô làm cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Tuy hơi muộn nhưng cô vẫn rất vui
- Em cũng thích anh, Diệp Ca. Hãy chờ em trở về  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc