Đoản_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Alô, tối nay anh có về ăn cơm không?
- Xin lỗi em, anh bận lắm. Tối nay em ăn một mình nhé
* Tút Tút * - Anh vẫn như vậy. Tắt máy rồi
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt để anh không phát hiện. Anh nghĩ anh còn có thể lừa được cô nữa sao? Anh nghĩ cô là kẻ ngốc sao?
Cô nhìn vào phòng, qua cánh cửa kính. Một đôi nam nữ trẻ trên người không một mảnh vải đang cuốn quýt lấy nhau. Người con trai ấy không ai khác mà chính là anh.
Cô tiến lại gần cánh cửa, bàn tay run run từ từ mở cửa ra
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra khiến hai người họ giật mình quay lại. Anh hốt hoảng nhảy khỏi người phụ nữ kia, giọng lắp bắp:
- Em đừng hiểu lầm. Tất cả không phải như em nghĩ đâu
Cô cười nhạt, cố cất giọng hỏi:
- Vậy bên nãy, hai người làm gì vậy?
Anh im thắt, không biết nói gì. Người phụ nữ cạnh anh tỏ vẻ lo lắng, lay lay bàn tay cô:
- Chị, chị buông tha cho anh ý đi. Em, em đã có con của anh ấy rồi. Chị có thể nhường anh ấy cho em không? Con em không thể không có cha được
- Nhường?
Cô nhếch mép, lẳng lặng quay đi như một khúc gỗ. Cô cúi xuống nhìn cái bụng đang mang dòng máu của anh, nước mắt lại tuôn trào:
- Con à, mẹ nhường cha con cho người khác rồi. Con có giận mẹ không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc