Đoản_9 ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đứa bé bị phá, cô sống như một thể xác không hồn. Cô tuyệt vọng đến nỗi nhiều lần đã nghĩ đến ý định tự tử để giải thoát cuộc sống đau khổ này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, một người độc ác nhẫn tâm đã giết chết đứa con chưa lọt lòng của mình, cô thề phải sống tiếp vì hai chữ " Báo Thù ". Vì để có con trai nối dõi tông đường, hắn ngày ngày cưỡng hiếp cô, hành hạ cô như chết đi sống lại. Cô luôn cắn răng chịu đựng. Giờ đây đôi môi cô đã sứt mẻ rớm máu, không còn mịn màng lành lặn như trước nữa. Qủa không ngoài dự đoán, 3 tháng sau cô đã có thai. Nhưng đáng tiếc đứa bé còn nhỏ, chưa thể phát hiện là trai hay gái. Hắn luôn điên cuồng tìm mọi cách để biết xem đứa bé thuộc giới tính nào? Thấm thoát vài tháng cũng qua đi, hắn gọi bác sĩ tới để kiểm tra:

- Là trai hay gái?

- Dạ, dạ. Là con trai ạ

Cô vui sướng thốt lên:

- Tốt qúa rồi

Hắn liếc nhìn cô cười nhẹ, hỏi vị bác sĩ cạnh đó:

- Có phá được nữa không?

Đang vui mừng bỗng nhiên cảm xúc tụt độ. Ông ta lau từng giọt mồ hôi lắp bắp thưa:

- Dạ, nếu phá lần nữa thì có thể một thân thể hai mạng người đó thiếu gia. Tuyệt đối không thể

- Chết sao? Vậy tôi lại càng muốn cô ta chết dần chết mòn trong đau khổ như vậy đấy. Phá đi

- Thiếu gia, dù sao đó cũng là đứa con duy nhất của người. Người sao có thể nhẫn tâm như vậy được?

Cô từ xa nghe thấy hết thảy mọi chuyện, đạp cửa xông vào túm lấy cổ áo hắn hét to:

- Anh không được giết con tôi. Anh là đồ cầm thú, đồ độc ác tàn nhẫn. Anh không xứng được làm người, anh là thứ súc sinh.

Vị bác sĩ toát hết mồ hôi hột biết có chuyện chẳng lành, kéo kéo phu nhân ra dặn dò:

- Phu nhân đừng có kích động như vậy. Kẻo thiếu gia còn tàn nhẫn hơn đó

Cô cười trong đau khổ, ngã khuỵu xuống đất khóc lóc thảm thiết

- Ha, hắn còn có thể tàn nhẫn hơn sao? Hắn tàn nhẫn như vậy đã là quá tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn hơn thì cũng chỉ có thể giết chết mẹ con tôi chứ còn làm được gì nữa?.....

- Phu nhân à, đừng nói nữa. Kẻo mẹ con cô không sống nổi đâu

- Không sống thì không sống. Chết trong vinh quang còn hơn sống trong nhục nhã

Hắn từ nãy tới giờ đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Gương mặt biểu lộ chút ngạc nhiên về khí phách không ham sống sợ chết như bao người khác của cô. Rồi vẻ mặt lại trở về đúng khuôn khổ như trước. Hắn cất giọng, giọng trầm ổn không cao không thấp

- Cô thực sự nghĩ tôi hết cách trị cô à?

- {....} - Cô im lặng, lơ đi câu hỏi của hắn

- Hừ, gan cũng to lắm

Hắn nhếch mép cười nhẹ, cô cũng thật là thú vị. Nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ sắp chết, không đáng quan tâm. Nhìn cô gầy rọc, tiều tụy xấu xí. Bỗng dưng không hiểu sao tim hắn lại nhói lên một chút gì đó đau nhức. Hắn nhìn tên vệ sĩ đứng cạnh, giọng thấp thoát lạnh lùng:

- Tạm thời chăm sóc phu nhân và đứa bé cho tốt. Đưa hai mẹ con họ lên phòng ở của người hầu, không cần thiết ở trong nhà kho nữa. Đợi khi nào đứa bé sắp ra đời thì báo cho tôi

- Dạ, thiếu gia

Dứt lời, hắn cất từng bước về phòng. Không quên quay lại vứt cho cô ánh mắt đầy sự khinh bỉ:

- Đồ đàn bà rẻ mạt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc