Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ. Tên tôi là Nhược Ninh"
"Cậu chủ. Bạn gái cậu tìm"
"Cậu chủ. Cô ấy nói muốn chia tay cậu"
"Cậu chủ. Em cũng muốn như cô ấy"
"Cậu chủ. Có thể quay lại nhìn em một lần không?"
"Lâm Gia Hi! Cứu em với"
"Lâm Gia Hi! Tạm biệt anh"
.
.
.
.
.
Cô được mua về như một con người hầu kiêm một kẻ thế mạng cho hắn. Hầu hạ và dùng mạng mình đổi lấy mạng cậu chủ khi cần. Đó là tất cả mà ông chủ răn dạy cô
Từ nhỏ cô đã hiểu được rằng sinh mệnh mình rẻ tiền. Cha cô đã bán đi chỉ để mua dây chuyền nạm kim cương cho tình nhân của ông ta. Mẹ cô khi nghe thấy chỉ coi như bỏ được ngôi sao quả tạ của bà. Thật nực cười làm sao khi vừa sinh ra, cô đã có đôi mắt với hai màu riêng biệt. Xám và đen. Đôi mắt vừa nhìn vào đã khiến người ta sợ hãi và xa lánh. Sở dĩ cô bị thứ này là do ngày trước, trong lúc mang thai cô bà ta đã sử dụng không biết bao nhiêu là rượu và chất kích thích. Và kết quả chính là hiện thực tàn nhẫn như bây giờ. Cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người. Ở nhà bị cha mẹ đánh lên đánh xuống, đi học bị bạn học chọi trứng gà, báo cho giáo viên thì lại bị báo cho phụ huynh và những trận đòn oan nghiệt lại giáng xuống người cô
Ngược lại khi bị bán vào biệt thự Lâm gia, cô được đối xử như một con người thật sự.
Mọi người cho cô ăn, dạy chữ cho cô và còn dạy cho cô những điều mà cha mẹ hay giáo viên chưa từng dạy cho cô
Năm cô 9 tuổi Lâm phu nhân bệnh nặng, con bà lại học ở tận Mỹ không thể về bên bà. Còn nhớ lúc hấp hối bà đã nắm chặt tay cô nói: "Nhược Ninh?! Về sau cô mong con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Gia Hi. Cô biết không thể nào qua khỏi rồi. Khụ khụ cầu xin con hãy bảo vệ Gia Hi đến năm 30 tuổi. Cầu xin con"
Bà nói rồi nhắm nghiền mắt lại. Dù cô không biết vì sao bà lại chọn mình nhưng cô vẫn quyết thực hiện tâm nguyện của bà
Cô bắt đầu tìm hiểu về cậu chủ, tìm đến cả sở thích ăn uống và thói quen của cậu. Sau khi phu nhân qua đời, cậu chủ chuyển hẳn về đây sống cùng ông chủ. Ông chủ theo cô nhận xét là một người nghiêm khắc thế nhưng thực tế cậu chủ còn nghiêm khắc hơn. Chỉ cần làm sai duy nhất một điều, cậu sẽ trừng phạt thật nặng
Năm ấy cô chỉ mới 9 tuổi còn cậu đã 15 tuổi rồi. Khoảnh cách 6 năm ấy lại trở thành mắt xích gắn chặt 2 người với nhau
Cậu thích tỉnh lặng ghét ồn ào và cư nhiên cô đáp ứng nhu cầu đó vì một ngày. Cô nói không quá 100 từ. Cậu thích sự hoàn hảo, cô chẳng bao giờ làm sai bất cứ điều gì. Cậu thích một người làm việc nhanh gọn. Cư nhiên cô đánh gãy chân bạn học đã xúc phạm cậu theo mệnh lệnh
Giữa lồng ngực cô mơ hồ lại xuất hiện một cảm giác là
Là thích hay là yêu cậu chủ đây?
Mọi cử chỉ và hành đồng của cậu đều được cô thu vào tầm mắt rồi ghi nhớ tự lấy làm số liệu cho bản thân mình
Cuộc sống êm đềm trôi qua
Họ vẫn như thế vẫn là cậu chủ và người phụ việc
Đến năm 18 tuổi cậu bắt đầu biết cảm giác yêu
Phải cậu yêu con gái ngài thị trưởng. Cô ấy là một đoá bạch mai xinh đẹp, đẹp đến khó tinh. Thuần khiết như trăng, tĩnh lặng như nước hồ thu
Cậu và cô ấy quen nhau sau một buổi dạ yến và họ yêu nhau. Và thế là cô kiêm cả người bảo vệ cho cô ấy
Cô ấy nói muốn thực hiện đề tài nghiên cứu về các loài sinh vật biển
Cậu bảo cô lặn dưới biển đem đủ vật liệu về cho cô ấy
Cô đã làm
Cậu bảo cô bớt xem vào chuyện của họ
Cô đi cách họ 10 bước
Cậu bảo cô ấy chia tay cậu vì cô
Cô đứng dưới tuyết rơi và thời tuyết -10 độ của Nga xin cô ấy trở lại với cậu
Và sau tất cả.....
Họ đã có nhau và cô vẫn đứng đấy như một con rối theo "khế ước" mà bảo vệ cậu chủ. Một con rối bị hỏng không ai quan tâm, không ai chăm sóc
Cô ấy bảo cô ấy muốn cô theo hầu hạ em gái cô ấy. Cô quyết từ chối vì còn phải ở bên bảo vệ cậu. Cậu lạnh lùng quát
"Cô nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi cần cô chăm sóc bảo vệ à? Cô nghĩ tôi coi trọng cô ư? Cút đi và làm theo lời cô ấy"
Hôm ấy cô nghe rồi bên ngoài không quan tâm nhưng sâu trong tâm là niềm đau vô tận
Và cũng hôm ấy. Cậu và cô ấy leo núi và vì cứu cô ấy, cậu ngã từ dốc cao bị gãy chân
Hôm ấy cô tự trách mình cả tuần liền trở về chăm sóc cậu.
Cậu đau đớn nhưng cậu có cô ấy chăm sóc. Thế bây giờ cô rất đau đây. Rất đau! Bên cạnh cô có ai?. Tối đến khi họ cùng nhau trò chuyện trong phòng bệnh hạng sang thì cô vẫn đứng ở đấy, nơi góc hành lang bệnh viện nép người bên cánh cửa tim quặng đau vì cuộc trò chuyện ấm áp của đôi tình nhân bên trong. Những lúc ấy nào có ai hiểu được sâu trong trái tim cô là sự đối lập với vẻ ngoài kiên cường "Cậu chủ một lần thôi xin cậu hãy hiểu em"

1 tháng sau cậu bình phục hẵn cũng là lúc cô ấy muốn rời bỏ cậu. Lí do ư? Cô ấy là một con thiên nga tự do. Nơi cô ấy muốn đến là Hollywood là thảm đỏ xa hoa. Không phải chỉ đơn giản làm người vợ bên cạnh cậu
Họ cùng nhau trò chuyện trong nhà rồi cô ấy nói lời chia tay với cậu. Cô ấy chạy ra khỏi cửa và tiếp tục chạy thật nhanh như muốn trốn tránh khỏi chủ nhân căn nhà này
Cậu liền chạy theo mà chẳng kịp lấy theo bất cứ tư trang gì
Cô từ trong bếp chạy ra thấy họ hành động như thế liền bỏ lại đĩa trái cây trên tay chạy theo họ. Vì linh cảm cho cô biết chắc sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra
Trước khi bước ra khỏi cửa nhà cô gặp ngay bác quản gia, ông hỏi:
-Nhược Ninh, cháu ra ngoài có việc gì à?
Cô lưỡng lự một lát vì không muốn tiết lộ chuyện riêng của cậu
-Cháu...cháu ra ngoài mua đồ. Lát nữa cháu về
Bác quản gia chưa kịp phản ứng thì cô đã bỏ đi. Nhìn vào thái độ của cô. Chắc chắn bác đã đoán ra được có chuyện gì xảy ra. Bác thầm thở dài rồi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm
-Phu nhân, cô gái mà cô chọn cho cậu chủ đang bị ràng buộc bởi "khế ước" do người tạo ra đấy. Tội cho con bé. Chịu đựng nhiều rồi vẫn không có cách nào buông bỏ

——————Còn tiếp nhoé————-
Đôi lời bé nhỏ của Mill
Chắc hẳn bạn nào thi chuyển cấp lên THPT đều hiểu cảm giác của au. Sáng 7h lên lớp 11h30 về. Chưa kịp ăn cơm đã lấy sách vở ra ôn. Nằm nghỉ tí là 1h30 lại đi học thêm. Chạy 3-4 chỗ. Có hôm tận 9h mới về nhà. Và tất nhiên au chưa ăn gì. Về đến nhà chỉ có mỳ tôm với ly nước lọc:)). Au còn phải ôn bài sml tận 11h mới ngủ. Và thế là thời gian chơi + thời gian viết đoản bay màu theo sách vở. Au vừa thi chuyển cấp xong và 10 ngày nữa có kết quả. Sau khi có kết quả au lại phải làm thủ tục các thứ các thứ
Các bạn biết không. Au học khối tự nhiên( toán lí hoá sinh anh văn) và tất nhiên sẽ khó có thời gian viết truyện
Nhưng đừng lo 😂
Au xin hứa sẽ cố gắng hết sức "nặn" nhiều đoản hay hơn cho các bạn
Hãy thông cảm và luôn ủng hộ au nhé❤️
Yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro