Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cùng lớn lên với nhau, cô thương thầm anh từ rất rất lâu rồi. Ngày bé, cô thường ôm cổ, thơm má đòi anh bế. Luôn miệng đòi ở bên anh cả đời, mỗi lúc như vậy anh chỉ cười ôn nhu, cho rằng cô còn nhỏ tuổi, chưa biết gì:
-Hảo, anh đợi bảo bối lớn
. Anh ko hiểu rằng cô tất cả chính là nói thật cho anh biết, cô lại ghi nhớ câu này vào tim. Lớn hơn, cô lần nữa tỏ tình anh bằng câu nói ấy, nhưng anh vẫn từ chối, cho đến khi cô biết anh có người yêu. Lòng cô thắt lại, tự thề rằng ko yêu thêm một ai nữa. Cho đến khi anh đột ngột bị bệnh tim mà mất, cô đau lòng, ngồi trong phòng anh cô vô tình nhặt được quyển nhật ký của anh:
- Tiểu Hạ, anh sẽ chờ em lớn thêm một chút.
- Tiểu Hạ, đừng buồn, anh chỉ là muốn xem cảm xúc của em thôi, xin lỗi. Nhìn em khóc anh đau lắm
- Hạ Hạ, em với cậu bạn kia là gì vậy, hình như anh ghen rồi...
- Xin lỗi Tiểu Hạ, anh bị bệnh rồi, có lẽ sẽ ko chăm sóc cho em đc lâu nữa, đừng buồn, anh vẫn luôn ở đây mà.
- .....
Anh thật ngốc, sao ko nói cho em biết chứ, tại sao vậy? Anh nhẫn tâm quá rồi, thật độc ác mà. Nước mắt trên đôi mắt ngây dại kia chực rơi xuống thật nhiều. Anh bỏ cô mà đi rồi, mãi mãi......ko về nữa. Ôm tấm hình anh, cô khóc, cho đến khi ngất lịm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro