Đoản 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hy!Ước mơ của cậu là gì?
-Không có.
-Nhưng tôi thì có đó!
-Là gì?
-Là được ở bên cạnh cậu suốt đời!

-Tôi đang rất hạnh phúc. Cậu có biết vì sao không?
-Vì sao?
-Vì tôi đang đứng bên cạnh cô gái mà tôi thương.
-Vớ vẩn! Điều đơn giản như thế mà cũng hạnh phúc sao?
-Ừm!

-Này! Đừng hút thuốc, cậu là con gái đó!
-Còn cậu là đàn bà sao? Cứ lằng nhằng mãi.
-Ừm, tôi đã hứa với mẹ cậu...
-Thôi! Đừng lôi bà ấy vào đây!
-Xin lỗi...

-Cậu điên rồi sao!? Ai mượn cậu đi đánh nó?
-Nó nói cậu là đồ hư hỏng! Tôi không muốn nó nói xấu cậu.
-Đừng lo chuyện bao đồng. Cầm lấy thuốc về rồi tự bôi đi.
-Cậu cũng lo cho tôi sao hả?
-Ờ. Vì cậu là đồ ngốc mà!

-Này! Cậu bị sao thế!?
-Bị đánh.
-Ai đánh? Ai dám đánh người thương của tôi chứ?
-Là mẹ...
-Vì sao chứ? Bà ấy yêu thương cậu lắm mà!
-Tôi muốn dạy dỗ thằng em một chút. Vì nó dám đánh cậu. Không ngờ bà ta phát hiện.
-Hazzz, tôi đánh nó vì cậu, cậu lại đánh nó vì tôi.
-Bỏ đi. Coi như tôi trả ơn cậu rồi đó, huề nha!
-Hừm. Có ai bắt cậu trả đâu.

-Hy! Tôi sắp đi du học rồi.
-Thì sao?
-Ơ? Cậu không luyến tiếc tôi sao?
-Cậu đi rồi thì tốt, đỡ phải phiền phức.
-Cậu! Cái đồ vô tâm. Qua bên đó rồi tôi kiếm một cô bạn gái thật là xinh đẹp cho bỏ ghét.
-Ừm.
-Hy! Tôi nói thật, kỳ này cha bắt tôi qua đó. Có lẽ... có lẽ sẽ không về nữa đâu.
-Ở đó điều kiện tốt, cho cậu học tập thỏa thích.
-Hy! Cậu không níu kéo tôi ở lại dù chỉ một chút sao? Bạn bè bao năm, cậu chỉ toàn toát ra câu lạnh nhạt, tôi thương cậu, cậu cũng làm ngơ. Cậu xem tôi là đồ ngốc sao?
-Phải! Cậu thật phiền phức, cậu đi đi, đi mà lo cho tương lai của cậu. Tại sao tôi phải níu kéo cậu? Không lẽ cậu muốn tôi trở thành kẻ độc ác phá hoại tương lai của cậu, biến cậu thành kẻ bất hiếu. Đủ rồi! Tôi và cậu bấy nhiêu năm là đủ rồi!
-Hy... không ngờ cậu lại tàn nhẫn đến vậy. Hy, tôi và cậu từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!

3 năm sau...
-Hy. Tôi đến thăm cậu này.
-Hy. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc đấy, thấy tôi giỏi không?
-Lúc nghe tin cậu mất vì ung thư. Tôi dường như đã suy sụp hoàn toàn. Tôi đã nói rồi cậu đừng hút thuốc quá nhiều mà!
-Cậu ra đi quá đột ngột, tôi còn chưa giận cậu cho hả dạ mà.
-Tôi từng hỏi cậu, cậu có ước mơ gì.Tôi biết cậu có một ước mơ. Chỉ là số phận oan nghiệt dập tắt ước mơ đó của cậu.
-Một bác sĩ pháp y, mà cậu hằng mơ ước từ lâu. Nếu cha mẹ cậu không ly hôn, có lẽ cậu đã không trở thành một cô gái ngạo mạng, ương bướng.
-Hy! Tôi còn chưa nói lời tha thứ cho cậu, nói lời yêu thương cậu. Tôi còn hứa là bên cạnh câu suốt đời, vậy mà cậu lại bỏ tôi mà đi trước. Cậu chơi xấu lắm đó!
-Hy! Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro