Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thầy! Có thể hẹn hò với thầy được không?
-Ngốc! Em còn nhỏ lắm! Học hành cho tử tế vào!

-Thầy! Ngày tình nhân vui vẻ! Hãy yêu để em yêu thầy nhiều hơn nữa nhé?
-Đây có được coi là lời tỏ tình không?

-Thầy! Cuối học kỳ này nếu em đạt được kết quả tốt. Thầy hẹn hò với em nhé?
-Được. Miễn em ngoan ngoãn.

-Thầy! Em...
-Sao, em lại không ngoan à?
-A! Không. Chỉ là em nhớ thầy quá thôi.

-Thầy! Hoa phượng nở rồi, thầy có thể hái cho em chứ?
-Được. Liền hái cho em.

-Thầy! Em đã ép hoa vào cuốn tập, đem tặng cho thầy.
-Đẹp lắm.
-Thầy! Sau này dù có chuyện gì xảy ra. Thầy đừng bỏ nó nhé?
-Được.
-Hứa với em đừng mở ra nhé? Khi nào em cho phép mới được mở.
-Được. Hứa với em.

-Thầy!
-Sao em lại nghỉ học?
-Thầy, hãy hiểu cho em.
-Em không muốn hẹn hò với tôi sao?
-Muốn, rất muốn. Nhưng mong thầy hãy hiểu cho em.
-Vì lý do gì? Vì lý do gì mà không thể tiếp tục.
-Thầy, em xin lỗi...
-Tôi luôn chờ em. Tại sao lại không chứ?
-Thầy, cho em nói một câu được không?
-Được...
-Thầy, em yêu thầy nhiều lắm!

Vài ngày sau người thầy ấy đã không còn gặp cô nữ sinh đó nữa.

Ngay ngày lễ tổng kết, anh hay tin cô qua đời vì bệnh ung thư.

Rồi anh hiểu ra lý do vì sao cô nghỉ học. Cô tránh mặt anh vì không muốn thấy cô yếu đuối như thế nào, vì cô là một cô gái mạnh mẽ mà.

Vì đau lòng, anh đã ngừng dạy học. Ôm nỗi nhớ thương suốt ngần ấy năm.

Tấm bằng tốt nghiệp của cô vẫn còn dang dở.

Lời hứa hẹn năm xưa anh sẽ cùng cô hẹn hò vào mùa phượng nở cũng đã không còn.

Cuốn tập ép hoa phượng cô tặng anh vẫn chưa mở. Ngay ngắn nằm trong hộc bàn nhỏ.

Mở trang giấy thấy cánh phượng đã héo tàn. Một dòng chữ đỏ in trên mực giấy

Xin lỗi đã nợ thầy một mùa phượng nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro