Đoản 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi một người phải chăng rất khó? Nhưng không sao anh có thể đợi em cả đời hay kể cả kiếp sau cũng được!

Anh và cô hứa hôn với nhau từ nhỏ.Anh thì rất yêu thương cô còn cô thì không, cô cho rằng anh chỉ là kẻ giả tạo như bao người đàn ông khác.

Anh mặc kệ cho đó là những suy nghĩ ngốc nghếch của cô nên cứ yêu cô sâu đậm.Anh nói cô ngốc hay thật sự anh mới là kẻ ngốc?

- Thư à em ăn chút gì đi.
- Tôi không ăn.

- Thư à chúng ta đi chơi có được không?
- Tôi không hứng.

- Em có thương anh không?
- Không biết.
- Vậy chừng nào anh mới có câu trả lời?
- Một thời gian hoặc vĩnh viễn.

- Thu à anh xin lỗi...có lẽ anh không thể trả lời câu hỏi của em nữa rồi.

- Đông Đông anh biết không? Từ lúc anh vì em mà mất mạng em đã nghĩ mình là một kẻ tội đồ. Chính em là người gián tiếp hại chết anh, nếu như hôm đó anh không ôm em tránh khỏi chiếc xe tải đó thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu đau khổ, vằn vặt thế này!
- Anh à! Bao lâu nay anh vẫn đợi câu trả lời của em đúng không?
- Đông Đông em thương anh... liệu anh có thể quay về với em?

Ở một nơi nào đó có một chàng trai đang nhìn cô mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro