Đoản 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kể tôi nghe về người anh thương đi.

Một cô gái trạc tuổi đôi mươi ngồi trên chiếc ghế, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa vì không thể chạm chân xuống được. Dáng người nhỏ bé, cùng mái tóc dài được thắt gọn sau gáy trông cứ như một đứa trẻ.

-Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng lắm.

Chàng trai ngồi cùng cô gái ấy thì khác hẳn, dáng người cao gầy, lưng khom, mang một vẻ mặt điển trai trầm tĩnh. Hơi thở mang vẻ nặng nhọc tỏa ra hơi sương vì trời lạnh buốt nhưng cũng không làm cho anh cảm thấy khó chịu.

-Anh có yêu cô gái đó nhiều không?

Cô gái vẫn đung đưa đôi chân nhỏ, hai đôi tay dựa vào mặt ghế mà ngả ra phía sau có vẻ rất thích thú. Giọng nói trong trẻo của cô gái ấy cứ vang lên đều đều như một bản nhạc hò vào không làn gió mùa đông.

-Có.
-Có yêu nhiều như tôi yêu anh không?
-Không biết.

Anh nhẹ nhàng đáp lại, không gắt gỏng không ủy mị chỉ là trầm ổn. Tựa hồ như một nốt nhạc trầm lặng đan xen vào bản nhạc vừa rồi. Lời nói đánh vào tâm trí của cô gái bé nhỏ hoàn toàn không thể kháng cự.

-Nếu sau này anh không yêu cô ấy nữa. Hãy quay lại, tôi vẫn sẽ ở đây chờ anh.

Cô mỉm cười nói với anh đôi má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, nắng nhẹ chiếu xuống đôi mắt long lanh ấy sáng lên như mặt trời nhưng lại mang cảm giác đau thương buồn bã.

-Thật chứ? Cô sẽ ở đây đợi tôi chứ?

Anh có vẻ vui mừng khi nghe cô gái ấy mở lời đề nghị. Vẻ ngoài trầm tĩnh lúc nãy đã thay bằng vẻ hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo. Anh hy vọng điều này là sự thật chỉ mong sao nó là sự thật.

-Được. Tôi hứa với anh.

Một lời hứa dưới cơn gió lạnh mùa đông khiến lòng người càng trở nên ấm áp.

.

Nhiều năm trước cô chỉ là một cô bé hàng xóm gần nhà anh. Có một ước mơ muốn được làm bạn với anh nhưng anh luôn cự tuyệt và cho rằng không muốn kết bạn với ai.

Anh là một người trầm tính, ít nói suốt ngày chỉ đến trường rồi lại về nhà hành động vô cùng nhàm chán. Cô hay kiếm cớ sang nhà anh với nhiều lý do, hy vọng mong anh sẽ để ý đến. Rốt cuộc bao nhiêu lần cũng không đổi lấy được một ánh nhìn.

Khi lớn lên cảm giác đối với anh càng thay đổi, không đơn giản là bạn mà là yêu, là thích tình cảm đơn thuần vô cùng. Cô chỉ giữ nó ở trong lòng chưa hề dám nói ra, cô sợ anh biết được sẽ một mực xa lánh.

Rồi khi cô tốt nghiệp cấp ba anh lại có bạn gái mới, sững sờ sau đó tuyệt vọng. Cuối cùng kể cả một tình bạn cũng không có với anh. Suốt nhiều năm chỉ là do cô một mình tự diễn.

Sau đó là tập thói quen ra công viên ngồi một mình, ngắm nhìn trời mây xua đi nỗi buồn. Bất ngờ anh cũng có thói quen y hệt cô, cô nhận ra nhưng chỉ im lặng như người xa lạ. Đánh đổi nhiều năm như vậy muốn bắt đầu lại chẳng phải rất đáng buồn cười hay sao. Hay thử làm người xa lạ bắt đầu một mối quan hệ mới chắc có lẽ anh không cự tuyệt đâu.

Rồi hai người họ tự động sẽ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá như thói quen, có khi họ không nói gì với nhau cả, có khi cũng chỉ vài câu bâng quơ. Cô nghĩ ít ra mình cũng có thể trò chuyện được với anh ấy.

Hai người họ tựa như người bạn tâm sự, cho dù đôi khi giữa họ có chút lạnh nhạt. Nhưng mỗi câu chuyện họ kể đều trúng đến tâm can, để rồi trong lòng đều là nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ. Tình bạn đôi khi chỉ đơn giản là như thế.

Một lời hứa tựa như câu chờ đợi của cô dành cho anh, cuối cùng cũng chỉ là hạt tuyết rơi xuống đất tan thành nước trắng rồi thấm sâu vào lòng đất.

Vì khi mùa đông đi qua người con trai ấy đã là chồng của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro