Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng mong muốn cuộc hôn nhân này rất nhiều.

Tôi đã từng mong chờ và háo hức nó ra sao.

Tôi đã từng thử rất nhiều chiếc váy cưới đẹp,lộng lẫy cũng chỉ muốn xinh đẹp trong mắt của anh.

Tôi từng mơ một cuộc sống đầy màu hồng với hai trái tim ấm nóng.

Tôi đã từng mơ mình sẽ cùng anh sánh bước lên lễ đường.

Tôi từng mơ cùng anh sống chung một mái nhà,ăn cùng bữa cơm và ngủ cùng một chiếc giường.

Tôi từng mơ sẽ cùng anh sinh ra một đứa con kháu khỉnh.

Tôi từng mơ sẽ cùng anh sống đến quãng đời còn lại.

Thanh xuân của tôi... tất cả đều thuộc về anh...

Nhưng...

Nó không giống như tôi đã từng nghĩ...

Nó chính xác là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Anh ta thật đáng sợ.

Anh ta là một ác quỷ không có trái tim.

Tôi từng là một trong số những tình nhân mà anh ta sở hữu.

Anh ta cưới tôi cũng chỉ để che đậy cho những cuộc chơi của anh.

Một bức bình phong hoàn hảo...

Một lớp mặt nạ hoàn hảo...

Anh ta bảo tôi là một kẻ hèn hạ.

Anh ta bảo tôi là kẻ tham tiền.

Anh ta bảo tôi cũng giống như những người đàn bà khác. Chỉ muốn có được gia tài của anh.

Anh khinh tôi là người lẳng lơ không chút sĩ diện.

Nhưng anh mới là kẻ khốn nạn hơn tôi.

Anh lừa gạt những cô gái vô tội.

Sau đó vứt bỏ không thương tiếc.

Tôi đã chứng kiến nhiều cô gái mang bụng bầu đến khóc lóc van xin.

Rồi cuối cùng cũng ôm mặt khóc mà chạy về.

Nhiều người cùng lắm là được anh ta quăng một đóng tiền. Miệng mỉm cười mà tự động rời khỏi.

Tôi cũng đã quá quen rồi nên đối với tôi anh ta chả là gì cả.

Anh ta cho tôi sống tốt thì tôi cũng thuận theo đó mà sống tốt.

Anh ta làm đúng bổn phận người chồng thì tôi cũng làm đúng bổn phận người vợ.

Anh ta cướp đi thanh xuân của tôi thì nhất định phải trả đủ.

Chỉ có điều là thời gian thôi...

Từ lúc cưới về chúng tôi chưa từng ngủ cùng một phòng.

Tôi sống cuộc sống của riêng tôi và anh ta cũng thế.

Chúng tôi cũng chưa bao giờ ăn cùng nhau bữa cơm vì hầu hết thời gian anh ta đều ở công ty hay khách sạn.

Những cuộc vui của anh ta chưa bao giờ là chấm dứt.

Tôi lúc nào cũng là người dọn tàn cuộc...

Sau khi chán chê ở bên ngoài và quay trở về nhà. Anh ta mới chú ý đến tôi.

Kẻ khốn nạn như anh ta sao chưa bị ông trời trừng phạt vậy?

Chết tiệt...
-----------------
Hai năm... tôi đã cùng anh sống với nhau được hai năm.

Thời gian ngắn nhưng đối với tôi là quá dài.

Cuộc hôn nhân này khiến tôi mệt mỏi và buồn chán.

Tôi chả còn hứng thú yêu với đương gì nữa rồi.

Dạo này anh ta lạ lắm.

Cứ hay nhìn tôi miết thôi. Mà hồi đó giờ có nhìn vậy đâu. Một cái liếc xéo cũng không có.

Mà lúc này anh ta lại viện cớ vợ chồng đòi ngủ chung với tôi. Tôi cũng chả quan tâm là mấy.

Anh ta cứ hay bắt chuyện trong khi đó giờ có hé răng câu nào.

Anh ta ít khi ra ngoài hẳn suốt ngày cứ ở công ty rồi lại về nhà.

Anh ta kiếm cớ ăn cơm chung với tôi mặc dù công ty có bận tới cỡ nào.

Và cũng chẳng còn cô gái nào mang bầu đến nhà nữa.

Anh ta thay đổi 360 độ là vì mục đích gì? Có khi nào anh ta định ly hôn tôi không?

Vậy cũng tốt... tôi sắp được tự do rồi.
-------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro