Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi chút thời gian có được không?
- Để làm gì?
- Để trả lại tự do cho anh.
- Nhưng tôi cần em.

Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều.

Nhưng em lại tưởng rằng người tôi yêu là chị của em.

Tôi đã ngỏ lời để cưới em làm vợ. Và em lại cho đó là một cái cớ.

- Anh xem tôi là kẻ thay thế sao? Thật tàn nhẫn.

Em luôn đinh ninh rằng là tôi chỉ yêu chị của em.

Nhưng em ơi, tâm trí tôi chỉ mỗi bóng dáng em. Sao em cứ một mực xa lánh tôi.

Mà em biết không, tôi ngu ngốc lắm!

Hễ mỗi lần tôi đối diện với em là tôi lại ngơ ngác khó hiểu.

Khiến cho em phải khó chịu.

Em vẫn ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của người vợ. Nhưng trái tim em lại không là bổn phận người vợ.

Em lạnh nhạt với mọi thứ và kể cả tôi.

Em không tin vào thứ gọi là tình yêu và gọi là hôn nhân.

- Tôi ghét phải làm vợ anh. Thật giả tạo.

Tôi vẫn luôn nghe những lời nói tổn thương. Mà miệng vẫn phải mỉm cười.

Vì tôi yêu em...cho nên dù em có đối xử tôi tệ hại cỡ nào thì đó vẫn là người tôi yêu.

Tôi đã từng thét lên rằng tôi không giống như em nghĩ. Và tôi chỉ nhận lại sự khinh bỉ từ em.

Tôi tức giận và đã cưỡng bức em...

Em đã khóc. Lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi.

Tôi trong lòng ân hận và cố lảng tránh em như tội phạm.

Tôi đã tổn thương em.

- Anh lẩn trốn tôi để làm gì?
- Tôi không dám đối diện với em.
- Thật nực cười. Anh nghĩ sẽ trốn tránh được bao lâu?

Em kiên cường nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận.

Nhưng tôi thấy hốc mắt em đỏ lên, sưng húp.

Chắc vì em đã khóc vì người chồng khốn mạt như tôi.

Mà sao em lại phải cứng rắn như thế? Hay là em muốn đấu tranh cùng tôi trong cuộc hôn nhân này.

Kẻ thua cuộc lại chính là tôi.

- Tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân vớ vẩn này?
- Vì tôi yêu em.
- Nói dối. Anh chỉ coi tôi là một con cờ để thay thế.
- Tôi đối với em đều là thật lòng. Xin em hãy hiểu cho tôi.

Em không đáp chỉ quay mặt đi. Nỗi đau trong lòng tôi càng thêm chất chứa.

Có lẽ tôi sẽ chờ... chờ đến ngày em nói yêu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro