..1..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô tròn 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ....
Cô gặp anh,anh nhìn cô có lẽ rằng đây chính là định mệnh do ông trời sắp đặt để họ gặp nhau rồi nên duyên
Sau khi ra trường có công ăn việc làm ổn định anh cầu hôn cô
Cô liền gật đầu đồng ý!!chịu sinh cho anh 1 tiểu Bảo kháu khỉnh,tưởng rằng cô và anh sẽ hạnh phúc đến suốt đời nhưng nào ngờ anh lại lén lút phản bội cô quay lại với tình cũ
-Diệp Nhi
Mọi sự thật vỡ lẽ cô trở thành 1 người không bình thường ngày đêm cào cấu trong điên loạn
Từ 1 hoa khôi đệ nhất trường Đại học người gặp người thích hoa gặp hoa nở vẻ đẹp tựa sương mai long lanh thuần khiết tựa ngọc đã khác xưa bây giờ đầu óc cô không  bình thường...vì cô vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình không có điều kiện do lực học cô cũng khá xuất sắc nên mới nhận được học bổng toàn phần 4 năm đại học
Lo ngại chuyện con cháu bị điên phát tán ra ngoài gia đình anh đã nhốt cô ở căn phòng hôi hám ngăn cách cô và Tiểu Bảo...không cho ai tiếp xúc
Anh thì ngày đêm quấn lấy ả không màng đến mẹ con cô sống thì sống chết cũng mặc kệ
Từ lúc cô phát hiện anh có gian tình trái tim cô như thắt lại bóp chết chính tâm hồn mình từng đêm nghĩ đến hình ảnh ả ta và anh,giọt lệ tuôn ướt đẫm gối
Cô lại cắn răng chịu đựng vì tương lai của Tiểu Bảo và chút tình yêu còn lại cô dành cho anh
Ả ta vô liêm sỉ còn không biết thân phận chính mình đến làm càn sỉ nhục đánh đập cô không thương tiếc và đương nhiên là có sự giúp sức của anh....
"Cô chết đi cô sống chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai chúng tôi thôi" câu nói lạnh lẽo thấu tim gan.Cô cũng tưởng rằng tình yêu của cả thanh xuân cô dành cho anh rồi sự vị tha sẽ làm anh thay đổi nào ngờ...
Cô hét trong điên loạn chân nhuốm máu vì chiếc xích chó to xô xát thi nhau chà vào vết xước máu càng ngày càng tuôn nhưng thứ đau khổ nhất bây giờ là tâm hồn của cô,cô dùng chút sức lực nhỏn nhen của mình phá vỡ cánh cửa
Không được...mọi sức cô dồn đều bỏ đi
Bỗng đâu bàn tay bé nhỏ đẩy chiếc chìa khóa cho cô từ khe cửa
Vơ lấy nhanh chóng mở chiếc xích nhận thức được ánh sáng cô chạy vội ôm chầm lấy cậu con trai
Vì thương xót con,cô dùng chút tỉnh táo ú ớ ú ớ như muốn nói điều gì đó
Tiểu Bảo vươn tay lau nước mắt cho mẹ nhìn lại cô chính cậu bé cũng chẳng còn nhận ra mẹ mình nữa chính sự đau khổ đã dày vò cô khuôn mặt lem luốc gầy gộc,chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu cô khóc trong truyệt vọng trái tim nhỏ bé cô dường như không còn muốn chịu đựng thêm bất cứ sự đau khổ nào nữa....
-Tôi hận anh lắm
Cô không biết rằng anh đang ở phía sau cô
Cô quay mặt ánh mắt anh và cô chạm nhau như lần đầu cô  gặp anh
Sửng sốt cô sợ rằng 1 lần nữa cô bị hành hạ liền chạy thật nhanh ngoài,trời thì đang mưa rất to người cô như bị  hạt mưa đánh mạnh chảy vào vết thương lòng cô xót vô cùng,anh vẫn đuổi theo
Đến trước cầu cô quay lại hét thật lớn chào vĩnh biệt anh rồi cười 1 cái hạnh phúc nhưng anh nào biết nước mắt cô đang lăn trên má chẳng qua là nước mưa đã che vợi niềm đau của cô thôi!!!Đúng vậy anh thì biết được cái gì chứ cả nửa cuộc đời cô hy sinh vì anh mà anh đâu biết
"Em chết trong niềm vui mà anh đừng lo nhé hãy sống thật yên bình bên người anh yêu thương và....đừng để cô ấy phải buồn,rơi lệ vì anh nhé
Tạm biệt!!!
EM YÊU ANH"
Đó là suy nghĩ cuối cùng lấy nốt thứ cô gọi là tình yêu để nói lên hết nỗi lòng
Anh hét lên...Thôi!không  kịp nữa rồi.
Và sự thật,anh chính là người đã đưa chìa khóa giúp cô tự thoát khỏi như muốn cô thoát khỏi chính anh vậy nhưng anh vẫn có điều muốn nói,nào ngờ...
Anh đã nhận ra mình đã sai sau khi đọc cuốn nhật ký của cô
Anh biết rằng anh thật ác ma chính anh đã quên rằng cô là vợ anh Danh chính ngôn thuận bước vào nhà ngày đêm chung chăn gối
Anh thật sự tàn nhẫn thậm chí anh còn không giám soi mình trong gương nữa vì anh phủ định con quỷ tâm hồn anh reo rắc đã làm hủy chính gia đình anh
Cô đau anh cũng đâu chỉ là anh quá nhu nhược
Anh ân hận nhiều lắm
Đời này anh không có tình cảm với cô nhưng anh nợ cô chữ nghĩa bao nhiêu năm vợ chồng cùng chung chăn gối
Anh xin lỗi!!
mộ 2 người được đặt cùng nhau ngay dưới gốc cây nơi hẹn ước tình yêu giữa anh và cô..
-Sự muộn màng sẽ làm chúng ta hối hận-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro