Đoản 1: Tuổi thơ của tôi( đây là câu chuyện về tuổi thơ chính tác giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé sinh ra đã mang trên mình nỗi bất hạnh và bi thương, điều đó đã định sẵn và không thể chối bỏ. Cô chỉ là một sự sai lầm lớn trong tuổi thanh xuân của cha và mẹ. Vài ngày trước khi cô nhìn thấy ánh dương đầu tiên thì đã suýt mất mạng. Cha chở cô và mẹ trên chiếc Honda đỏ, mẹ cô ngã xuống đường. Cứ thế cha chạy đi, không hề hay biết sự hiện diện của mẹ mình. Quá đau đớn, mẹ cô sinh non. Vài tháng sau đó, cha cô bắt đầu ăn chơi, ngoại tình và mẹ thì nằm liệt giường. Ngày qua ngày, mẹ ăn mì gói, dành dụm tiền mua sữa , bỉm ...
Đến năm cô 3 tuổi, cha mẹ chính thức li dị. Cô lúc đấy còn nhỏ, chưa ý thức được sự việc. Mãi đến khi lớn rồi thì cô luôn có một điều ước: PHẢI CHI MÌNH CÓ MỘT TUỔI THƠ BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO ĐỨA TRẺ KHÁC. Cô khao khát tình yêu thương của cha và mẹ... dù biết rõ điều đó là hoang đường, là ảo tưởng nhưng cô vẫn cố chấp cho đến tuyệt vọng. Kể từ hôm đó, mẹ bỏ cô đi ra nước ngoài công tác, gửi cô cho bà ngoại. Hàng tháng cô đều nhận được món quà khác nhau từ mẹ. Nhưng liệu mẹ có hay điều cô muốn nhất không phải là đồ chơi, mà là sự âu yếm từ mẹ, bảo vệ từ cha??? Mỗi đêm khi ngủ, cô luôn cố gắng tưởng tượng rằng mẹ đang ở rất gần, rất gần rồi chìm vào giấc ngủ với nỗi nhớ người mẹ thiết tha. Đến năm cô năm tuổi, mẹ đón cô và thuê nhà trọ. Sáng mẹ đi làm, cô ở nhà chơi với con gái chủ nhà. Nhưng mẹ nào có hay, con gái của mẹ bị ấu dâm bởi con trai của chủ nhà trọ? Đến bây giờ mười lăm năm rồi mẹ vẫn không hề biết. Năm cô lớp một, mẹ cô quen một người đàn ông, ông ta đối xử rất tốt với mẹ con cô nhưng lại chạm đến điều tối kỵ của bà ngoại: rượu chè. Thế là một lần nữa, cuộc tình tan vỡ. Năm cô lớp ba, mẹ lại quen một người đàn ông. Ông không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc và công việc ổn định. Ban đầu ông ta rất tốt, nhưng về sau thì lại ghét bỏ, chửi mắng cô không ngớt. Và biến cố lớn nhất xảy ra năm lớp ba: cô bị ông ngoại ấu dâm mà thất tiết. Ông ta mạnh bạo nhét thứ ghê tởm vào miệng, ép cô nuốt trọn. Dù cho nay đã lớn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đeo bám mãi... Cô không còn trong sạch nữa. Vốn dĩ cô ước mơ sẽ dành nụ hôn đầu và lần đầu tiên cho người mình yêu, thế nhưng nó lại bị hủy hoại bởi chính người ông bại hoại của mình. Việc này tiếp diễn đến khi cô ý thức được, là lớp 5. Nhận ra tất cả thì cũng đã muộn màng, chẳng còn gì để níu kéo, cũng chẳng còn gì để mất. Cô sống chung với dượng và mẹ. Cô tủi thân lắm! Khi em cùng mẹ khác cha của cô được cha nuông chiều, yêu thương. Cô chỉ còn biết tự an ủi bản thân mình, xem mọi thứ là ác mộng. Một ngày của cô bắt đầu với làm việc và học, học, học. Cô đã từng rất thương dượng, đã từng muốn có tình yêu thương của ông ấy. Nhưng cô lại quên mất địa vị của bản thân mình. Vậy nên, tốt nhất là im lặng. Ngày cô tốt nghiệp cấp 2, nhìn các bạn được cha mẹ ôm vào lòng, cha hôn trán, mẹ ôm ấp, gia đình cười đùa hạnh phúc ... Cô rớt nước mắt. Cô khóc không phải vì tủi thân, vì lạc lõng. Cô khóc vì ngưỡng mộ, ngưỡng mộ những con người có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi ước gì mình chưa từng sinh ra. Để rồi chịu nhưng đau đớn khổ sở thế này, tôi thà không cần được sống. Để mãi mãi là hư vô, là thứ không tồn tại. Còn hơn sự tồn tại, không ý nghĩa. Tôi đã từng rất hy vọng, rất lạc quan, nhưng sự thật đã đánh đổ sự lạc quan duy nhất. Để rồi đêm nào cũng vì uất ức, tủi nhục mà khóc. Lòng quặn đau như cắt, không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu. Tôi đã quá mỏi mệt, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi, nhưng tôi chưa đủ dũng cảm....vì mẹ. Tôi không thể bỏ rơi thứ tình cảm thiêng liêng duy nhất còn sót lại. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ ra đi, trả lại sự bình yên vốn có cho mẹ vì nếu không vì tôi, có lẽ mẹ đã không vất vả như bây giờ. Gia đình đối với tôi mãi mãi là thứ xa xỉ và tình yêu cũng thế - thật nồng ấm nhưng cũng thật xa vời.
Hy vọng kiếp sau tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, đúng nghĩa với hai từ GIA ĐÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản