đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tử Linh e...e...làm gì vậy...mau...mau quay lại đi..."Ánh mắt của hắn đang nhìn người con gái trước mặt hấn,khuôn mặt điển trai ấy hiện rõ vẻ bối rối kèm lo lắng.Cô vẫn nhìn hắn,mái tóc dài bay phất phơ trong gió,cô nở một nụ cười nhạt,nụ cười của cô thật đẹp,nó tựa như thiên thần vậy vô cùng dịu dàng và thuần khiết khiến cho người ta say mê nó.Khuôn mặt cô tái nhạt vì o có son phấn,ánh mắt cô long lanh nước mắt khiến cho người khác thật mún ôm cô vào lòng mà dỗ dành,khiến cho hắn có chút thương cảm.Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ lên tiếng:
"Phí Minh Dật a đã từng thương e chưa?"Trên Khuôn mặt đau thương của cô lại nở một nụ cười nhạt,nụ cười ấy đẹp biết bao nhưng trong lại chứa đựng sự đau khổ tuyệt vọng.Phí Minh Dật vô cùng bất ngờ với câu hỏi của cô hắn không nghĩ trong tình cảnh này mà cô còn có thể hỏi một câu hỏi không liên quan như thế.Như đoán được ý nghĩ của hắn Nhạc Tử Linh lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói :"Có lẽ anh không biết được tầm quan trọng của lời nói ấy đâu...".Giây phút ấy người con gái thuần khiết như thiên sứ không vướng bụi trần đang đứng trên lan can của sân thượng thật sự bật khóc,cô thật sự không gượng nỗi nữa rồi,thật sự không mạnh mẽ nổi nữa,người mà cô dành hết tất cả tình cảm cho người đó nhưng đến khi những giây phút cuối đời của mình cô còn không thể nghe được một câu nói mà cô dành cả thanh xuân của người con gái để đánh đổi.Chỉ một câu nói khó đến thế ư ? Giây phút ấy trái tim cô như bị bóp nghẹn lại tất cả đau thương của quá khứ lẫn hiện tại kéo đến quay quanh tâm trí cô.Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tuyệt mĩ khiến cho người ta đau lòng.Hắn vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn cô,hắn thấy có lỗi với cô,có lỗi với người đã hi sinh tất cả vì hắn,nhưng hắn vẫn không muốn bản thân mình yêu cô vì gia đình cô từng hại người nhà của hắn.Hắn giờ đây chỉ là thương hại chứ không phải là yêu thương cô,nhưng khi nhìn dáng vẻ gầy gò quen thuộc ấy khóc đến thương tâm như vậy hắn lại thấy có chút đau lòng,hắn vẫn muốn ôm cô vào lòng an ủi,nhưng hắn không làm vậy được hắn chỉ biết đứng đó nhìn cô.Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn vẫn là gương mặt gầy gò nhưng lại thanh thuần ấy nhưng đôi mắt của cô lại vô hồn, này cô lại mỉm cười với hắn một lần nữa và dường nhue nụ cười này còn dịu dàng hơn những nụ cười trước rất nhiều,đôi môi anh đào khẽ mở ra mấp mấy vài từ,hắn cố gắng nhìn theo khuôn miệng của cô cho đến khi nhận ra lời nói của cô hắn hớt hãi lập tức chạy đến bên cô nhưng chẳng thể nào kịp ,cô một thân trắng xóa nhẹ nhàng ngả người ra phía sau từ từ rơi xuống cứ như một thiên thần đang hạ cánh,lời cuối cùng mà cô nói với hắn chính là "tạm biệt",hắn đứng chết chân ở lan can nhìn bóng dáng của cô cứ nhẹ nhàng rơi xuống mà không kìm được lòng,một cảm giác mất mát truyền tới lồng ngực hắn khiến hắn tán tận lương tâm.Cô ra đi rồi một sự ra đi vô cùng nhẹ nhàng,ngày tang lễ của cô hắn cũng đến ,hắn đứng trước di ảnh của cô mà lòng nghẹn lại,trên bức ảnh là hình ảnh một cô gái hồn nhiên ở tuổi 18 với một nụ cười thuần khiết giống với nụ cười ngày mà cô mất đi ngày mà cô nở nụ cười cuối cùng với hắn.
--------Dãy phân cách------
Một năm sau.
Trong phòng giám đốc của tập đoàn Phí ôn,có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế bàn chính sự,một là luật sư Thiên Phong một là tổng giám đốc tập đoàn Phí Ôn-Phí Minh Dật.
"Phí tiên sinh tôi đã điều tra về vụ án của cha mẹ anh lần đó ,vụ án hoàn toàn không liên quan tới tập đoàn Nhạc thị vụ án đó là do đối thủ của Nhạc thị sắp đặt r đổ lên người Nhạc thị,và tập đoàn đối thủ chính là Thừa Ôn..."luật sư Thiên Phong nhã nhặn nói về vụ án.Nhưng những lời lẽ vừa nảy của ông hoàn toàn động đến lí trí của Phí Minh Dật,bàn tay hắn khẽ rung lên đôi môi mấp máy vì không thể tin được sự thật.Thì ra thời gian qua chính là hắn trách lầm gia đình cô,khiến cô hi sinh tất cả vì hắn,nhưng hắn còn hại nhà cô tán gia bại sản,khiến cô không thể sống tiếp mà đi tìm đến đường chết, chính hắn là người đã hại chết cô...Hắn điên cuồng chạy ra xe rồi chạy thẳng đến nơi chôn cất cô.Hắn đứng trước bia mộ của cô mà không kìm được nước mắt,nước mắt rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt điển trai của hắn,hắn hối hận rồi thật sự hối hận,quãng thờ gian đã qua hắn mới nhận ra thật sự hắn đã yêu cô,thật sự rất yêu cô nhưng vì thù hằn che mắt hắn chẳng dám thừa nhận,hôm nay mọi việc đã được phơi bày hắn mới thấy thật sự đau lòng,là hắn đã trách lầm cô là hắn hại cô không còn đường sống,nếu ngày ấy hắn nói hắn yêu cô có lẽ sẽ không có kết cục ngày hôm nay ,tất cả là do hắn không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và giờ hối hận đã quá trễ.Hắn ôm lấy bia mộ của cô,cứ luôn miệng lẩm bẩm "Tử Linh,Minh Dật biết sai rồi Tử Linh quay về với Minh Dật được không Minh Dật nhớ Tử Linh rất nhiều...".
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocdth