Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chồng ơi, tối nay anh có về  nhà không ?_Cô nói
*Cô và anh quen nhau biết nhau 7 năm , hai người làm đám cưới vào hai tháng trước . Từ ngày đám cưới tới giờ anh không về nhà . Anh đang ở với cô ấy ,cô ấy là chị cùng cha khác mẹ với cô,anh thích cô ấy ,nhưng ...mà người có hôn ước với anh lại là cô .
-Không_ anh lập tức trả lời , nghe giọng hình như là rất giận dữ
-Anh về nhà ăn cơm với em được không ? Em làm nhiều món lắm_ cô nói mà nước mắt cứ rơi,hôm nay là sinh nhật của cô , cô định là hôm nay nói anh về ăn cơm rồi nói ra chuyện hôm nay là ngày sinh nhật của cô cho anh nghe ,để anh cùng cô đón sinh nhật tuổi 22. Nhưng anh không về .
-Không là không tôi bận lắm, cô đừng nghĩ cô là vợ tôi thì cô muốn làm gì cũng được đây_anh quát cô
- Vậy anh ở lại công ty nhớ chút ý sức khoẻ , đừng làm việc quá ._cô nén nước mắt cố để mình không khóc nất lên .
*Píp........* anh cúp máy .

_________một tháng sau _____

-Cô ấy sẽ dọn đến đây ở_đã ba tháng cách lễ cưới anh chỉ về có một lần ,cô mừng lắm vì cuối cùng anh cũng về nhà. Nhưng câu nói của anh đã làm cho cô như chết đứng .
-Chồng ,sao chị ấy lại tới đây ở chứ ? Chẳng phải bố và dì rất thương nó ư ? Chồng à ,chắc chắn là chị ấy viện cớ để đến đây thôi _ cô hoảng loạn,cô muốn nói cho anh là cô không chị gái cô chỉ đang diễn kịch thôi,chị ấy thực sự không bị đuổi khỏi nhà
- Cô còn nói nữa hả? Không phải tại cô thì cô ấy sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà đâu , chẳng phải cô nói với ba cô là đuổi hai mẹ con cô ấy đi sao _ anh khinh bỉ nói , trong mắt anh cô rất ghê tởm
- Em không có , em không có làm như vậy _ cô vội vàn biện hộ cho mình
-Tôi không nói nhiều với cô , tôi nói rồi cô ấy sẽ đến đây ở , từ bây giờ cô hãy chuyển lên căn phòng phía Tây ở , cô ấy sẽ dọn đến ở phòng của cô _ anh đứng lên nói
________dãy phân cách ______

Từ ngày cô ấy đến đây sống hầu như tối nào anh cũng về nhà cả.  cô làm  canh gà hầm thuốc bắc cho anh ăn tẩm bổ vì cô thấy thời gian gần đây anh gầy đi nhiều rồi
-ayzô... em đang hầm canh cho chồng chị tẩm bổ à _Cô ta ỏng ẹo đi xuống
Cô im lặng không nói gì
-Thơm đấy, tay nghề của em đi làm con ở được đó _ cô ta mỉa mai cô
Cô không nói gì với cô ta , cô tiếp tục hầm canh
- Cô xem cô đi , bây giờ cô nghĩ cô còn là nữ chủ nhân ngôi nhà này à . Cô lầm rồi , tôi đây mới là nữ chủ cô chỉ là một con vợ trên danh nghĩa không hơn không kém cô hiểu chưa_ cô ta thấy cô không tức giận , coi ta liền lộ bộ mặt thật của mình ra. Cô ta xỉ vả cô .
-A _ cô ta đột nhiên tự tát vào mặc mình rồi vờ ngã xuống nền .
*Chát * anh tát cô . Cô ngơ ngát ôm một bên má của mình nhìn anh.
- Sao cô dám đánh cô ấy _ anh hướng cô quát lớn
-Anh, anh đừng trách em ấy, là em thấy em ấy nấu canh thơm quá , em muốn ăn thử nhưng em ấy không cho , em ấy nói là canh này là hầm cho anh ăn nên cho em thử _ cô ta nói dối không chớp mắt
- Chỉ vì cái này mà cô đánh cô ấy à ?_ anh chỉ tay về nồi canh đang nấu trên bếp
*keng* anh hất đổ nồi canh . Cô bị canh nóng rơi trúng tay của cô .Cô cảm thấy đau lắm , cô đau không phải do vết phỏng mà cô đau trong tim , tim cô đau lắm .
-Đồ cô nấu tôi sẽ không ăn , nó kinh tởm , kinh tởm như con người của cô_ anh nói xong ,xoay người dìu cô ta lên lầu
Cô bây giờ như cả thế giới sụp đổ . Cô ngồi luôn xuống nền mà khóc , cô khóc nhiều lắm , cô khóc như thể cô muốn quên hết tất cả vậy
Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy cô khóc trong lòng anh cũng nhối nhối ...tim anh như thắt lại. "Kì lạ , mình đau lòng vì cô ta à ? thể" anh nghĩ
_________ hai hôm sau ____
" Cô ta không có ở đây vậy cô ta có thể đi đâu chứ ?" anh nghĩ
Anh thấy lạ ,từ lúc đi làm về đến nay anh không thấy cô ra đón anh như thường ngày . Ngôi nhà hôm nay im lặng đến đáng sợ , phải chăng là thiếu bóng dáng của cô . Nghĩ đến đây anh bỗng nhớ tới nụ cười của cô ,nụ cười của cô nó đẹp lắm, thuần khiết , ngây thơ như một đứa trẻ
Vô thức anh đi đến phòng của cô . Anh mở cửa vào,bật đèn lên . Anh bước tới ngồi ở giường của cô. Anh nhìn qua tủ
đầu giường thấy có bức ảnh lúc nhỏ chụp chung với mẹ cô.Anh hơi kinh ngạc vì nhìn cô lúc nhỏ quen lắm nhưng anh lại không nhớ ra được là gặp ở đâu.Anh lấy tời giấy kẹp dưới đèn ngủ ra đọc. Tring thư ghi là:
"Chồng à , có lẽ đây là lần cuối em gọi anh như vậy. Em yêu anh từ lần đi chơi lúc nhỏ kìa, lúc đó em vừa nhìn là thích anh liền, em đúng là con nít ranh anh ha . Anh còn nhớ lúc nhỏ anh bị trượt chân xém tí nữa là anh ngã xuống vách núi, em chẳng hiểu em lúc đó nghĩ gì mà chạy lại kéo anh nữa ,với sức của em lúc đó hoàn toàn không thể kéo anh lên được. Em không biết là tại sao khi tỉnh lại thì em đã ở bệnh viện nữa. Em lúc nhỏ yêu anh bao nhiêu thì bây giờ cũng sẽ như vậy. Chồng à , em không đủ dũng khí để yêu nữa rồi . Em mệt lắm , em muốn quên đi quên hết đi . Em ước gì mình đừng yêu anh thì có lẽ...em sẽ vui vẻ hơn bây giờ.Em không yêu anh nữa đâu, người ta họ nói khi yêu sẽ rất hạnh phúc , nhưng em lại không có diễm phúc để hưởng nó. Chồng à em buông tay thôi vì tình yêu và sự ôn nhu của anh chỉ mãi mãi chẳng danh cho em .
                        Vĩnh biệt chồng yêu của em
                                         Thiên Ân
*tách....tách ....tách * anh khóc, nước mắt anh chảy xuống một giọt , hai giọt ,ba giọt.........anh khóc, tại sao anh không nhận ra em sớm hơn chứ ,tại sao anh lại tin lời của mẹ con cô ta chứ
-Anh xin lỗi , anh xin lỗi _ anh liên tục lẫm bẩm câu "anh xin lỗi "
Anh sực tỉnh , phải rồi anh phải đi tìm cô ,chắc chắn cô sẽ không rời xa anh đâu vì cô yêu ạn nhiều lắm , cô sẽ không nỡ đâu .
Anh ra lệnh cho tất cả mọi người đi tìm cô . Anh chạy đi tìm ở khắp nơi nhưng không tìm thấy cô .
-Cậu chủ hình như phòng của thiếu phu nhân có tiếng nước chảy _ một người làm nói
Anh nghe vậy liền chạy vào phòng tắm ở phòng cô. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô máu me nằm rũ rượi trên sàn.
- Không Thiên Ân em tỉnh lại đi, em chẳng phải nói là rất yêu anh sao , em tỉnh dậy đi mà , anh xin em đó _ anh ôm cô vào lòng nói
- Cậu chủ , cậu phải đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện ngay đi _ quản gia nói
-Đúng phải đưa em tới bệnh viện , ở đó có bác sĩ em sẽ không sao đâu _ anh gật gù bồng cô lên chạy xuống lấy xe chở cô đi ,miệng không ngừng lẩm bẩm
__Tuyến phân cách đến ngày cô tỉnh __
- Ân nhi em xem anh đến thăm em nè , em mau mau tỉnh lại đi ._anh hôm nay lại đến, trừ lúc công ti họp cổ đông thôi còn lại anh luôn ở bên cạnh cô suốt 1 tháng nay .
Cái hôm đưa cô đến bệnh viện anh sợ lắm.Bác sĩ nói là cô đã qua tình trạng nguy kịch , nhưng lại phát hiện trong não cô có một khối u ác tính cần phẫu thuật gấp và tỉ lệ tỉnh lại của cô là rất thấp.Sau đó 1 ngày cô đã được đưa vào phẫu thuật loại bỏ khối u , rất may là phẫu thuật thành công, vì vậy mà mạng sống của cô được kéo dài đến tận bây giờ .
-Ưm_ cô khẽ rên
-Em tỉnh , để anh đi gọi bác sĩ _anh thấy cô tỉnh lại anh nhảy cẩn lên mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ
____________________
Sau một hồi khám và kiểm tra bác sĩ kết luận do di chứng sau phẫu thuật nên tâm trí của cô bây giờ là một đứa trẻ 7 tuổi không hơn không kém. Một tuần sau cô được xuất viện về nhà
-Chồng ơi mình đi đâu vậy _ cô ngây thơ hỏi anh
-Anh dẫn em về nhà của hai chúng ta, Ân nhi có thích không _ anh dịu dàng xoa đầu cô rồi dắt cô vào nhà .
Sau phẫu thuật cô dường  như sợ hãi với tất cả mọi thứ ví dụ như đông người và lớn tiếng đặc biệt là nước nóng
-CHÀO MỪNG THIẾU PHU NHÂN VỀ NHÀ _ người làm xếp hai hàng cúi người chào
-AAA_ cô bịt chặt tai và ngồi xuống nền nhà cả người run lên vì sợ hãi
-Tôi đã nói là không được lớn tiếng mà _anh quát
-Ân nhi ngoan , Ân nhi không sợ nha , ngoan ngoan , Ân nhi không sợ Ân nhi dũng cảm lắm phải không _ anh ôm cô trong lòng mà sót xa . "Ân nhi anh xin lỗi tất cả là tại anh , tại anh em mới bị như vậy " anh thầm trách mình
-Thiếu phu nhân người uống nước đi để bình tĩnh lại _ một người hầu mang một ly nước ấm đến
- Nóng...nóng...bỏng...bỏng ....đau lắm _cô thấy ly nước thì lại trốn sâu vào trong ngực anh cô  khóc càng lúc càng  to .Song cô ngất đi . Anh ôm cô về phòng rồi gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra cho cô
_____4h chiều___
-Em dậy rồi _ anh vuốt tóc cô nói
-Em dậy thay đồ đi anh đưa em đi mua quần áo đẹp được không _anh nói với cô
- Thật không chồng dẫn Ân nhi đi mua đồ đẹp hả?? _ cô nhảy qua ôm anh hỏi .
- Thật _ anh mỉm cười trả lời cô . Cô bây giờ hồn nhiên , nhí nhảy chứ không còn là cô gái ngày nào cũng khóc của một tháng trước.
Anh mong mọi thứ cứ như bây giờ thì thật tốt quá.
                     END
(Chắc ai cũng thắc mắc là con chị của nữ chính đâu rồi phải không.mình xin trả lời luôn để mọi rõ mẹ con cô ta bị nam chính khử trong khi Thiên Ân vẫn còn hôn mê)
  T/g: đây là truyện se đầu tiên mà mình viết , mk ngược tích cực chứ các bn đừng ném đá mình tích cực nha 
           I LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag