Đoản 1 . Bảo bối à , chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay tôi gặp em đang đi cùng với một người con trai khác , tâm trạng có chút hỗn loạn , chỉ là không biết, tôi đang vui hay buồn ?

Quán cà phê tôi ngồi bỗng nhiên đổi bài hát , phát một bản nhạc Hoa xa lạ , nhưng chẳng biết tại sao giây phút ấy , tôi lại nghe được ai đó thở dài - là tôi sao ?

Bảo bối à, đã bao lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau?

Tôi không nhớ nữa , nhưng có lẽ cũng rất lâu rồi , liệu em còn nhớ chúng ta đã từng là tất cả của nhau ?

Bảo bối à ! Dạo này em khỏe không? Từng giọt , từng giọt cà phê rớt xuống ly thủy tinh nhỏ , tôi lại nhớ em rồi .

Nghe nói tuần sau thời tiết sẽ chuyển lạnh , nhưng bảo bối à, chúng ta cùng chung sống trong một thành phố, mà tưởng như cách biệt cả thế giới vậy .

Bảo bối à, em có còn giống như trước đây mỗi lúc buồn bực lại tìm chỗ vắng hút thuốc không ? Khi đó tôi vẫn thường tự hỏi , một cô bé mười tám tuổi hay nói hay cười như em , lấy đâu ra nhiều phiền muộn đến vậy ?

Đến bây giờ mỗi lần ngồi uống cà phê , hút thuốc nơi phố nhỏ , tôi lại hiểu được rằng , có lẽ cuộc đời này vốn có rất nhiều buồn bực , chỉ là khi đó có em , bên cạnh mới cảm thấy vui vẻ như vậy .

Bảo bối à , tại sao chúng ta lại chia tay ?

Có một khoảng thời gian , tôi đã từng điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó , Cho dù là ngụy biện đi chăng nữa ra để lý giải cho nguyên nhân chúng ta chia tay ? Nhưng ngay cả khi tâm hồn đã chằng chịt thương tổn , tôi vẫn không tài nào tìm kiếm được câu trả lời . Có lẽ ... tôi cũng không biết nữa ,  nhưng chúng ta chia tay rồi , phải không ?

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt buồn bã của em ngày hôm ấy , khi em nói lời chia tay , lúc đó tôi không nói gì vì chỉ trầm mặc nhìn em - bảo bối à , em đã từng bao giờ nói dối tôi ?

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng , bởi vì em của hiện tại đang hạnh phúc , đúng không ?

Bảo bối à , tôi đã không còn là cậu bé đơn thuần năm đó , coi một người là cả thế giới , tháng ngày không có em ,  dù cho đau buồn nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn sống , phải không ?

Và rằng , những lời hứa mãi mãi khi xưa , thời gian trôi đi , cũng đã nhạt nhòa rồi .

Bảo bối à , cuộc đời này chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường , hẹn em ở một cuộc đời khác bớt đớn đau và sai lầm , có thể cùng nhau nắm tay đi tới cuối cùng .

Bảo bối , tạm biệt ...

Nguồn : TTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro