Độc Nhất Vô Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà chiều chiếu lên cánh rừng. Cậu bé mười sáu tuổi đang vui vẻ chạy vào trong cánh rừng chơi đùa, trên miệng ngậm một thân cỏ nhỏ, hai tay tung qua tung lại một hòn đá, dáng vẻ vô cùng hung hăng, càng quấy.

Bụi cây gần cây đại thụ khẽ lay động, tiếng kêu thảm vang lên, Đường Túc tò mò bước đến bên bụi cây, thuận tay cất hòn đá. Đi vòng qua bụi cây liền nhìn thấy một con hồ ly lông vàng, vô cùng xinh đẹp đang nằm trên đất.

Chân sau của con hồ ly bị gãy, máu ở đầu chảy xuống rơi trên nền đất thành một mảng vô cùng kinh hoàng.

Đường Túc bước đến gần, con hồ ly cảm nhận được hơi thở con người ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Túc, gầm gừ nhe răng nanh cảnh báo kẻ đến gần.

Đường Túc từng bước bước đến bên cạnh con hồ ly, rồi ngồi xuống giọng nói trẻ con vang lên trong cánh rừng yên tĩnh, "Ta muốn giúp ngươi."

Con hồ ly nhỏ này dường như hiểu tất cả những gì mà Đường Túc nói, nhưng nó vẫn nhe nanh sắc nhọn, trong cổ họng nó vẫn phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, ánh mắt sắc bén, tràn đầy cảnh giác dõi theo Đường Túc, chỉ cần hắn có hành động nào âm hiểm liền liều mạng với hắn.

Nó không tin con người. Đối với nó con người là loại sinh vật nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.

Đường Túc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó.

Đôi mắt màu thạch tím, thật đẹp.

Chàng muốn đưa tay lên xoa đầu nó, "Ngươi đẹp lắm, còn đẹp hơn cả con hồ ly đệ đệ ta nuôi".

Con hồ ly gầm gừ, nhanh chóng muốn cắn lấy bàn tay đang không an phận của hắn. Đường Túc giật mình nhanh chóng giụt tay về.

Đường Túc hơi mỉm cười, từ từ, chậm chạp giơ tay lên hướng đến đỉnh đầu của con hồ ly vuốt ve, "Không sao, ta sẽ không hại ngươi, ngoan..."

Không cảm nhận được sự nguy hiểm từ Đường Túc, con hồ ly bắt đầu thu lại sự cảnh giác, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Túc. Đối với nó con người chẳng qua là loài yếu ớt, nếu như hắn có ý đồ gì khác, nó sẽ giết hắn.

Không còn thấy sự đề phòng, Đường Túc khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của hồ ly, mỉm cười đầy hiền từ, "Ngươi rất đẹp, ta gọi ngươi là Cố Khuynh. Cố Khuynh trong Nhất cố khuynh nhân thành/ Tái cố khuynh nhân quốc".

Đường Túc nhẹ nhàng bế Cố Khuynh lên, xuống núi về thẳng phủ. Nhờ hình dạng đáng yêu, cùng với đôi mắt màu thạch tím quý hiếm, Cố Khuynh được rất nhiều người làm trong phủ yêu mến nó.

Sau khi vết thương của Cố Khuynh lành, nó liền biến mất như thể chưa từng ở đây. Trên bàn trong phòng Đường Túc được đặt một cành liễu bằng vàng.

Nhà họ Đường là gia đình đệ nhất trung thần được hoàng đế Lương Diệu Thiên trọng dụng. Cha chàng đối đầu với Lăng thừa tướng, nhiều lần phá hoại kế hoạch của Lăng Nghiêm.

Sau mười lăm năm, Lăng Nghiêm cấu kết với Yên Quốc tạo phản, gia đình Đường Túc bị Lăng Nghiêm trả thù đầu tiên, phụ thân, muội muội cùng với hai người đệ đệ bị giết. Mẫu thân của Đường Túc - Man Hinh Phu Nhân một mình gồng gánh cả nhà Đường gia.

Đường Túc bị giam trong nhà chính bị cháy. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức chàng mơ hồ nhìn thấy một cô nương tóc màu vàng đang gọi chàng.

Đường Túc bị thương, đôi mắt y bị Lăng Hiên hạ độc, Man Hinh Phu Nhân mời rất nhiều đại phu nhưng chỉ nhận được bốn chữ "lực bất tòng tâm". Bà tức giận sai người đánh những kẻ lăng băm kia một trăm trượng.

Lăng Hiên là con trai của Uyển Hương Phu Nhân của chức bộ Thị Lang - Lăng Nghiêm. Trước đây, Lăng Nghiêm là bằng hữu duy nhất mà Đường Túc thừa nhận. Nhưng thật không ngờ lòng người hiểm ác, y lại quyết định nghe theo Lăng Hiên mở yến tiệc. Một buổi yến tiệc vốn vui vẻ trở thành một trận mưu sát đẫm máu.

Bị chính người bằng hữu thân thiết lừa gạt, phụ thân, đệ đệ, muội muội vì hắn mà chết. Vậy hắn còn sống làm gì? Hắn là khắc tinh, hắn khắc chết người nhà hắn.

Đường Túc không quan tâm bất cứ thứ gì, không ăn không uống khiến cho chàng lâm bệnh, một chàng trai ba mươi nhưng trên gương mặt héo hon như đã sáu mươi tuổi. Man Hinh Phu Nhân thật khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng của chàng.

Thấy sức khỏe của con trai mình càng ngày càng tệ hơn Man Hinh Phu Nhân đau lòng, quyết định nghe theo lời của nha hoàn thân cận mời thầy.

Thầy bói nhìn một hồi trên lá tử vi rồi quay sang cúi đầu bẩm báo: ''Phu nhân, mệnh của Đường thiếu gia là thiên sát cô tinh, cả đời cô độc, cần tìm một người mệnh cách phù hợp, nếu không Đường thiếu gia sẽ khó có thể sống sót qua năm này."

Man Hinh Phu Nhân đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng bà càng trở nên rối loạn, giọng nói của bà có chút run rẩy, "Túc Nhi..."

Bà chỉ còn một đứa con trai này thôi, nếu có mệnh hệ gì bà làm sao dám gặp lại Đường Lâm dưới suối vàng!

Man Hinh Phu Nhân đứng dậy, bước đến trước mặt thầy bói nói, "Túc Nhi hợp với mệnh nào? Cho dù lục tung cả kinh thành, ta nhất định phải tìm sẽ được người có thể cứu Túc Nhi. Ngươi mau nói cho ta biết."

Thầy bói cười ôn hòa, "Phu Nhân yên tâm, có một người có mệnh cách phù hợp với Đường thiếu gia, người đó tên Cố Khuynh, Cố gia."

Không lâu sau, Đường gia màu đỏ rực rỡ khắp phủ, người người bận rộn làm việc, những chiếc lồng đèn màu đỏ dán chữ "Hỉ" bắt mắt được treo lên, quản gia chạy đi chạy lại chỉ huy mọi người trang trí phủ. Đường phủ vốn u buồn trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ba ngày sau.

Bên ngoài phủ những người đi qua đều vây lại xem, bàn tán xôn xao.

"Ngươi đoán xem, ai lại nhìn trúng Đường Túc?".

"Không biết!"

Bây giờ cả kinh thành đã biết Đường Túc bị mù, đã trở thành phế vật. Nhưng hắn rất đẹp nên bị một tiểu thư nhà nào nhìn trúng là chuyện bình thường.

Không bao lâu kiệu hoa đã đến nơi, nha hoàn đi bên cạnh nhẹ nhàng vén màn lên, giọng nói lanh lảnh nói với tân nương trong kiệu, "Tiểu thư, đến nơi rồi."

Nha hoàn bên cạnh nhanh chóng giơ bàn tay ra, một bàn tay từ trong kiệu hiện ra, nhẹ nhàng đặt lên tay nha hoàn, tân nương bước ra khỏi kiệu hoa.

Đi đến trước cửa một chậu than hồng được đặt ở trước cổng, tân nương bước qua nhanh chóng được nha hoàn dẫn vào bên trong nhà.

Đường Túc đứng ở cửa nhà chính, gương mặt không vui không buồn im lặng lắng nghe những tiếng động xung quanh.

Bà mối dẫn đi trước dẫn đường, đưa tân nương vào bên trong từ đường. Nha hoàn bên cạnh đưa cho Đường Túc một dây vải lụa đỏ, ở giữa dây vải lụa được cuộn lại thành một bông hoa.

Đi đến cửa nha hoàn nhanh chóng lấy một đầu của sợ dây đưa cho Cố Khuynh cầm, rồi cả hai được nha hoàn dìu vào trong.

Bà mối nhanh chóng đứng sang một bên, giọng nói lảnh lót vang lên trong đại sảnh, trước sự chứng kiến của mọi người.

"Nhất bái thiên địa".

"Nhị bái cao đường".

"Phu thê giao bái".

"Đưa vào động phòng".

Sau khi thực hiện xong nghi thức Cố Khuynh được hai nha hoàn dìu vào phòng.

Cố Khuynh ngồi bên giường, trên người mặc bộ giá y đỏ rực, nàng căng thẳng hai tay đan chặt vào nhau, bên trong khăn đội đầu là gương mặt đỏ ửng.

Vậy mà ta đã trở thành thê tử của huynh ấy.

Trời ơi! Căng thẳng quá, làm sao đây?

Trong lúc Cố Khuynh đang suy nghĩ linh tinh, cánh cửa một lần nữa được mở ra, tiếng của A Đinh vang lên khẽ, "Thiếu gia cẩn thận".

Sau khi dìu Đường Túc vào bên trong, A Đình liền đi ra ngoài, không quên khép cửa lại.

Đường Túc ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt trắng, không có bất cứ một điểm đen nào.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, chàng nói, "Tại sao ngươi lại chấp nhận gả cho ta?"

Phải, đây là câu hỏi mà chàng rất muốn hỏi bấy lâu nay.

Tại sao một cô nương tốt, gia thế tốt lại chấp nhận gả cho một kẻ như hắn?

Cố Khuynh im lặng, một lúc sau nàng kéo khăn đội đầu xuống, nàng nhìn Đường Túc đầy nghiêm túc, "Vì ta yêu chàng, ta im lặng dõi theo chàng đã chín năm rồi, Đường lang".

Đường Túc im lặng, hắn nhớ rất rõ hắn chưa từng gặp Cố Khuynh, tại sao nàng lại biết hắn. Không biết tại sao trong sâu thẳm trong lòng lại có sự quen thuộc kì lạ, giống như tìm được thứ mình đánh mất, cảm giác vui sướng khiến chàng không chống đỡ được.

Một lúc sau, chàng nói: "Ta bị mù, đã là phế vật, nàng gả cho ta sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Nàng vẫn nguyệt ý sao?"

Cố Khuynh vội vàng bước đến, quỳ xuống bên chân chàng, đôi tay tinh tế nắm lấy bàn tay chàng, đôi mắt kiên định nhìn Đường Túc, giọng nói nghiêm túc vang lên, "Thiếp nguyện ý."

Trong lòng Đường Túc cảm thấy vui vẻ đến khó tả. Chính chàng cũng không biết tại sao lại như vậy? Nhưng chàng không ghét cảm giác đó mà còn cảm thấy hạnh phúc.

Gương mặt Đường Túc hướng về phía nàng, giọng nói có chút run rẩy, "Được, nàng sau này sẽ là thê tử duy nhất của Đường Túc ta, sẽ là chính thất duy nhất ta thừa nhận."

Cố Khuynh cười, gương mặt lộ ra sự vui vẻ. Nàng ngồi xuống cầm lấy bình rượu rót ra hai ly, nàng đưa một ly vào tay chàng còn một ly nàng nâng lên vòng qua cánh tay chàng. Cả hai cùng uống hết ly rượu giao bôi.

Sáng hôm sau.

Cố Khuynh bây giờ đã là con dâu của Đường gia, nàng phải dậy sớm thỉnh an Man Hinh Phu Nhân.

Nàng khoác lên mình bộ y phục đơn giản, màu xanh lam, tóc được búi cao dùng trâm gỗ cố định lại, trên tay trái đeo chiếc vòng tay màu thạch tím giống như đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Man Hinh Phu Nhân vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt trợn to, dáng vẻ không thể tin nổi, sau đó bà tức giận, đập vào bàn, đứng phắt dậy.

Tại sao, tại sao lại là ả ta...?

Cố Khuynh giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn bà. Nàng biết bà ấy nhận ra mình, nhưng bây giờ nàng là Cố Khuynh, đại tiểu thư Cố Gia.

Cố Khuynh nhẹ nhàng kêu một tiếng "Mẫu thân".

Một lúc sau, Đường Túc được A Đinh dìu đến. Nhìn thấy con trai, tâm trạng của Man Hinh Phu Nhân cũng từ từ bình tĩnh lại. Hiện tại Cố Khuynh đang nắm giữ vận mạng của Túc Nhi, bà nên bình tĩnh.

Man Hinh Phu Nhân từ từ ngồi xuống, nha hoàn bê lên một tách trà đứng trước Cố Khuynh, cả gương mặt cúi xuống, nhẹ nhàng gọi: "Phu Nhân..."

Cố Khuynh bê tách trà đến trước mặt Man Hinh Phu Nhân, nàng quỳ xuống, hai tay nâng tách trà qua đầu, "Mẫu thân, mời thưởng trà."

Man Hinh im lặng, nhìn Cố Khuynh đầy tức giận, nếu như ánh mắt có thể chém chết người thì giờ Cố Khuynh đã bị chém thành trăm mảnh.

Cố Khuynh duy trì hình dáng đó thật lâu, đầu gối cũng bắt đầu tê dần, hai tay mỏi run lên tách trà rung lên vang lên những tiếng lách cách thâm thúy.

Đường Túc ngồi im lặng lắng nghe, chàng nghe thấy tiếng của tách trà, chàng không hiểu vì sao mẫu thân lại làm khó nàng.

Một lúc sau, tiếng của tách trà vang to hơn, Cố Khuynh cố gắng chống lại cơn nhức mỏi ở tay nhưng không được.

Đột nhiên bên cạnh có một bóng người quỳ xuống, Man Hinh Phu Nhân trợn mắt, "Túc Nhi..."

Lồng ngực bà phập phồng tức giận, Man Hinh Phu Nhân cầm lấy tách trà Cố Khuynh dâng lên uống một hớp rồi đặt xuống, "Trà đã uống xong, các người lui xuống đi."

Cố Khuynh dìu Đường Túc ra ngoài, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự không giám đối mặt với bà.

Cố Khuynh đưa Đường Túc đến bên bàn đá gần cây liễu.

"A Khuynh, nàng không sao chứ?" Đường Túc ân cần hỏi.

Cố Khuynh lắc đầu: "Thiếp không sao."

Sau khi Cố Khuynh trả lời cả hai đều chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, chàng nói: "Mẫu thân rất vất vả, vì ta và Đường Gia bà ấy rất vất vả. Ta hi vọng nàng có thể thông cảm cho người."

Cố Khuynh nhìn thẳng vào chàng, "Thiếp hiểu, thiếp cũng mắc nợ mẫu thân nên thiếp sẽ cố gắng hiếu thuận với người".

Đường Túc nghe thấy khẽ cười, đột nhiên chàng ôm chầm lấy Cố Khuynh, "Ta có tài cán gì lại có một người con gái tốt như muội đồng ý ở bên ta. Ta chẳng qua chỉ là một người mù, vô dụng, yếu đuối."

Cố Khuynh nghe những lời sỉ nhục bản thân của Đường Tú, nàng vội phản đối, "Chàng không yếu đuối, chàng là người mạnh mẽ nhất, can đảm nhất mà thiếp từng gặp."

Đường Túc khẽ cười, nước mắt âm thâm rơi xuống: "Nàng thật ngốc."

Nàng thật ngốc khi quyết định ở bên một phế vật như y.

A Khuynh, nàng nên lấy một người đàn ông có thể gánh vác được cuộc đời của nàng. Ở bên ta nàng sẽ phải chịu thiệt thòi.

Cố Khuynh ôm chặt lấy Đường Túc, một lúc sau hai người liền buông ra.

"Ta có thể chạm vào gương mặt của nàng được không?" Đường Túc đột nhiên hỏi.

Cố Khuynh cười dịu dàng, đưa tay cầm lấy tay Đường Túc đưa lên mặt.

Đường Túc vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng, chậm rãi như muốn khắc sâu gương mặt nàng vào trong tâm khản.

Chàng có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp. Sự quen thuộc ồ ạt kéo đến, chàng biết mình rung động rồi, trước người con gái này.

"Có phải ta đã gặp nàng ở đâu không?"

Đường Túc đột ngột hỏi. Cố Khuynh nhìn chàng, trong đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc, mãi một lúc sau nàng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Cho dù chàng đã mất một phần kí ức nhưng tình cảm vẫn thuộc về chàng... Chàng vẫn còn nhớ ta.

A Túc, ta nên trả nợ cho huynh rồi.

Cố Khuynh nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn chàng, một lúc sau nàng nói: "Đường Lang, chàng còn nhớ con Hồ Ly mà chàng từ cứu không?"

Đường Túc nghi hoặc, "Ta từng cứu một con hồ ly sao?"

Cố Khuynh cười: "Phải, nó nợ chàng một ân tình và nợ chàng một mạng sống. Nó đã quay lại để trả nợ cho chàng..."

Nói xong Cố Khuynh đứng dậy, đến gần Đường Túc hơn, nàng cúi xuống đặt lên môi chàng một nụ hôn rồi nói: "Đến lễ cầu xin Chức Nữ khéo tay ta sẽ tặng chàng lễ vật cuối cùng. Sau đó ta sẽ trở thành đôi mắt của chàng. Chàng chính là ta, ta chính là chàng."

Đường Túc hỏi: "Tại sao lại là cuối cùng."

Cố Khuynh cười: "Đến lúc đấy chàng sẽ biết."

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua, Cố Khuynh hay dẫn Đường Túc ra ngoài, đi khắp nơi chơi đùa. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà Đường Túc cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời của chàng.

Chớp mắt đã đến lễ "Cầu xin Chức Nữ khéo tay". Hôm đó Cố Khuynh mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc vàng vấn lên thành hai búi nhỏ được hai chiếc chuông cố định lại, trên tay cầm một cành liễu đứng trước của phòng của Đường Túc.

Cố Khuynh bước vào, nhìn thấy Đường Túc nàng vừa kêu vừa kéo tay, "A Túc, chúng ta xuống chợ đi, ta tặng huynh món quà độc nhất vô nhị."

Đường Túc đứng dậy, im lặng theo nàng, trên môi có vẫn còn vương nụ cười.

Cố Khuynh đưa Đường Túc đến một bờ sông, bên dưới rất nhiều đèn hoa đăng, khiến cho con sông trở nên xinh đẹp và huyền bí.

Cố Khuynh đột nhiên nhào đến ôm lấy chàng, đôi môi dịu dàng nồng ấm của Cố Khuynh áp lên đôi môi lạnh của Đường Túc, khóe mắt nàng ướt, giọt lệ chứa đựng sự cố chấp và tình yêu rơi xuống lăn trên má.

Đường Lang, Khuynh Nhi xin lỗi vì không thể thực hiện lời thề năm xưa.

Cố Khuynh buông Đường Túc ra, giọng nói khàn khàn, "Huynh há miệng ra đi, ta tặng huynh viên kẹo ngon hơn kẹo hồ lô mà huynh từng ăn."

Đường Túc cười: "Làm sao có viên kẹo nào ngọt như kẹo hồ lô mà ta từng ăn được?"

Cố Khuynh cười, kiên định nói: "Có, chàng tin không?"

Đường Túc cười, "Ừ, ta tin nàng."

Ta tin nàng, nàng nói có tức là có, nàng nói không tức là không!

Cố Khuynh há miệng ra, một viên đan màu vàng bay ra bay đến miệng Đường Túc. Đường Túc nuốt sống, một luồng lửa thiêu đốt bên trong khiến chàng cảm thấy khó chịu ngất đi. Trước khi ngất đi chàng nhìn thấy một cô gái có mái tóc mầu đen, mặc trường bào màu trắng đang bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, ánh mắt nhìn chàng say đắm, thâm tình.

Cố Khuynh đứng bên cạnh đỡ Đường Túc rồi đặt chàng xuống đất, nàng cúi xuống hôn vào môi chàng một nụ hôn tạm biệt.

A Túc, tạm biệt.

Cố Khuynh đứng dậy, ánh lửa màu xanh bùm lên nuốt trọn thân xác của Cố Khuynh, trong ánh lửa ma mị đang điên cuồng cắn nuốt, nàng cười, cười đến bình lặng.

Đường Túc được nha hoàn trong phủ trong một lần đi mua thức ăn nhìn thấy vội vàng đưa chàng về.

Chàng đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ mà chính chàng cũng không biết tại sao lại đau lòng? Tại sao là cảm nhận được sự bất lực rõ ràng?

Chàng mơ thấy mình không động đậy được, im lặng nằm trong lòng một cô gái nhỏ, ánh mắt nàng hướng đến người đàn ông xa xa, nước mắt chảy xuống.

Người đàn ông ấy uy nghiêm, khí chất của một người lãnh đạo cùng hòa lẫn với sự tức giận, "Ta tại sao lại sinh ra thứ người kinh tởm như ngươi? Cút đi, từ nay ta và ngươi ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT."

Đường Túc hôn mê rất lâu, chàng hôn mê ba năm mới tỉnh lại. Nhưng thật bất ngờ chàng lại nhìn thấy được ánh sáng, thứ ánh sáng mà bản thân chàng ao ước.

Chàng nhanh gọi nha hoàn hỏi Cố Khuynh đâu? Muốn nhìn thấy nàng, muốn được nhìn thấy gương mặt mà chàng đã rung động.

Cho dù nàng có xấu xí thì chàng vẫn sẽ yêu.

Nhưng thật bất ngờ nha hoàn dường như không biết Cố Khuynh là ai?

Chàng chưa kịp bất ngờ nha hoàn lại cười và nói: "Mắt thiếu gia thật đẹp, nó màu thạch tím, nhìn nó thật giống một viên đá quý, nhưng mà là viên đá quý độc nhất vô nhị."

Phải, là viên đá quý độc nhất vô nhị.

Là Cố Khuynh đã dùng cả mạng sống của mình để đổi.

Không biết tại sao, sau khi ăn viên kẹo đó của nàng, y thường mơ thấy những thứ không liên quan với nhau.

Chàng mơ thấy ngọn núi có một cái hang động, đi sâu vào bên trong là một đế quốc, chàng lại mơ thấy một con hồ ly lông vàng xinh đẹp.

Nhưng những giấc mơ đó không rõ rành, chàng khi tỉnh dậy lại không nhớ mình đã mơ những gì!

Cố Khuynh, nàng rốt cuộc là ai?

Không biết tại sao, dần dần sau một, hai năm chàng không hề nhớ rằng từng cưới vợ nhưng cái tên Cố Khuynh này vẫn lưu lại trong tâm của chàng.

A Khuynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro