1.Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào năm em 10 tuổi còn anh 14 tuổi. Anh là người cho em sự ấm áp của gia đình. Vì em là trẻ mồ côi. Anh khiến em cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Anh từng nói"Tiểu Vy, sau này anh nhất định sẽ lấy em". Vì lời hứa đấy của anh em đã chờ 12 năm. Em hi vọng 1 ngày nào đó em và anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ dễ thương. Em cứ ngỡ lời hứa ấy sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi.......anh gặp cô ấy. Anh đã nói"Tiểu Vy, anh thích Linh nhi.....bạn thân của em. Giúp anh làm quen với cô ấy nhé?!!". Giây phút ấy, em biết....lời hứa năm ấy......anh đã quên mất rồi. Nhưng.....là ai cũng được mà.....tại sao lại là Linh nhi??!! Cô ấy là bạn thân nhất của em mà...
Em ghét cô ấy. Em tìm mọi cách để chia cắt 2 người. Em thuê người cưỡng bức cô ấy. Khiến cô ấy xâú hổ mà rời xa anh. Anh biết được.....đã mắng em là đồ ác quỷ anh nói"Tại sao cô lại độc ác như vậy hả??? Cô ấy là bạn thân của cô mà??? Vì sao hả??". "Vì em yêu anh" nhưng lời này em chẳng có cách nào nói ra được. Anh và cô ấy lại tiếp tục hạnh phúc bên nhau.
Ngày cưới của 2 người....em tới tham dự. Nhìn anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau trái tim em như vỡ vụn ra. Thế giới của em sụp đổ mất rồi. Đột nhiên có 1 nhóm người xông vào......là Lại Thế Đạt.....người yêu cũ của Linh nhi. Hắn muốn tới cướp dâu. Ngay khoảnh khắc hắn cầm con dao xông tới muốn đâm anh.....em đã không kịp nghĩ ngợi mà lao ra đỡ. Một nhát xuyên tim. Nhưng lại không hề đau đớn như em nghĩ. Phải chăng là đã chịu quá nhiều đau đớn nên chẳng còn cảm giác?? Thuộc hạ của anh ngay lập tức đã khống chế hắn. Còn anh......anh ôm em vào lòng. Em nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh....phải chăng đã chảy quá nhiều máu khiến em nhìn nhầm chăng? Anh làm sao lại có thể đau lòng cho 1 kẻ như em?
-Tiểu Vy.....Tiểu Vy......
Anh gọi tên em, đã lâu lắm rồi em mới lại được nghe 2 tiếng "Tiểu Vy" thân thuộc ấy.
-Có thể......lại được nằm trong vòng tay anh như vậy......trước khi chết......em.....đã mãn nguyện rồi....
-Không......sẽ không sao đâu.....em sẽ không chết đâu.....Tiểu Vy....
-Anh Hạo Khôi......cho em gọi anh như vậy lần cuối nhé.......sau này sẽ không còn nữa......nếu như em chết rồi.....anh nhất định phải hạnh phúc......sẽ không ai có thể phá hủy hạnh phúc của anh nữa rồi.....
-Không.....Tiểu Vy.....anh xin lỗi......anh sai rồi....thật ra anh cũng yêu em......em không thể chết.....không thể bỏ anh lại như vậy.....
-Anh không cần phải an ủi em.......em biết anh sẽ không bao giờ yêu em.....1 kẻ tàn nhẫn như em sẽ không.......sẽ không bao giờ có được tình yêu từ anh đâu.....xin lỗi và.....cảm ơn vì đã xuất hiện trong kiếp này của em.....hi vọng kiếp sau sẽ không gặp lại anh.....nữa......kiếp này đã đủ đau....đớn rồi.....
Tay cô buông thõng.....hơi thở lụi tàn.
-KHÔNGGGGGGGGGG.......Tiểu Vy.....Tiểu Vy.....em tỉnh lại đi.....tỉnh lại đi.....anh không cho phép em chết......không cho phép em bỏ rơi anh.....Tiểu Vy....em tỉnh lại cho anh.....tỉnh lại cho anh.....
Anh hét lớn, lớn tới mức màn nhĩ phát đau nhưng......cô không tỉnh lại...cũng không cho anh cơ hội thức hiện lời hứa năm đó nữa.
4 năm sau...
Anh đứng trước ngôi mộ khắc tên Lăng Hiểu Vy, trên tay là bó hoa hướng dương, loài hoa mà cô yêu thích.
-Vợ ơi! Anh tới thăm em này. Anh nhớ em lắm.....giá như mọi thứ có thể quay lại thì thật tốt.
________________________
Cô...dành cả tuổi trẻ để yêu anh.
Anh...nhận ra quá muộn màng.
2 người...cuối cùng vẫn là đánh mất nhau ở kiếp này. Hi vọng kiếp sau họ có thể hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản