Đâu phải anh không muốn yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh học cùng lớp. Cô là một người nhút nhát vì vậy, anh là người bạn đầu tiên làm quen với cô. Sự nhiệt huyết của anh làm người khác cảm thấy thật hào cảm. Chính cô cũng thấy vậy, anh luôn giúp đỡ cô trong học tập và trong đời sống.

Từ rất rất lâu rồi, cô đã phải lòng anh. Khi cô thu lại hết dũng khí để tỏ tình,  cô chỉ nhận lại sự thất vọng. Lời từ tận đáy lòng cô đã bị anh từ chối thẳng thừng, anh nói anh chưa muốn yêu... Anh chỉ muốn tập trung vào học tập và sự nghiệp.

Cô nuốt nước mắt ngược vào trong, gật đầu đồng ý với lời nói của anh. Nếu anh muốn thế, cô sẽ chờ, chờ đến khi anh đồng ý tình cảm của cô.

Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là cái ước mộng viển vông mà cô cất giữ...

Hôm nay, cô cùng anh và các bạn trong nhóm chơi thân đi chơi. Họ thử thách với trò nhà ma. Cô gái đứng anh vì sợ quá mà túm chặt lấy cánh tay anh. Cô đứng đằng sau, tim khẽ nhói. Chỉ là sợ thôi mà... có đúng không? Ấy vậy mà anh lại rất vui vẻ để cô gái ấy nắm chặt cánh tay cho đến khi ra khỏi đó. Từ lúc đấy, anh cười suốt, mặc cho mình đang ở trong nhà ma. Ra đến nơi, anh vẫn còn để cô gái giữ chặt cánh tay. Miệng cười chẳng ngớt. Còn cô tuy muốn bật khóc mà lại gượng cười cùng nhóm chọc cả hai người họ.

Đến khi về, trên xe, anh ân cần hỏi han cô gái. Anh sợ cô gái say xe, sợ cô mệt... Rồi cô gái kia mệt quá mà thiếp đi trên đôi vai anh. Anh không những không né tránh mà còn đắp cho cô gái chiếc áo khoác của anh. Cả bọn trêu đùa cặp đôi khiến anh đỏ lừ mặt.

Cô muốn khóc quá! Muốn thoát ra khỏi chiếc xe này quá!

Cô hiểu cái ánh mắt anh nhìn cô gái. Đó là hình ảnh phản chiếu ánh mắt mà cô nhìn anh.

Ánh mắt của kẻ si tình!

Anh đâu phải không muốn yêu đương... Anh đâu phải muốn tập trung cho học tập và sự nghiệp... Chỉ là cô không phải là người anh muốn.

Cô muốn nói với anh kể từ hôm nay cô bỏ cuộc rồi. Nhưng cô đâu thể? Cô còn chả có quyền để nói điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro