1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Ánh Nguyệt là một cô gái khá là nhẹ nhàng, khép mình với mọi người xung quanh. Thời đi học cô không có bạn bè, ngày ngày động lực đến trường duy nhất chỉ có mình anh.

Anh - Ảnh Quân là hotboy của trường Đại học nổi tiếng nhất ở Vũ Hán, luôn là người có thành tích nổi bật nhất tuy nhiên là rất lạnh lùng, nhẫn tâm.

Cũng như mọi ngày đi học, cô luôn cố gắng ép bản thân mình đi qua phòng hội trưởng, nơi mà anh luôn lui tới khi đến trường. Đôi lúc là để ngắm anh nghỉ ngơi, có khi lại là muốn nhìn anh làm việc. Mỗi ngày trong ngăn tủ học sinh của mình, thư tình của anh đều được chất đống ở đấy nhưng anh đến nhìn cũng không thèm.

Đến ngày nhà trường tổ chức ngày hội thể thao với trường bạn, anh - với chức đội trưởng đội bóng rổ của trường để dẫn dắt cho đội mình chiến thắng ngoạn mục.

Khi đang trao đến giải nhất của cuộc thi, anh đang cầm mic cảm ơn mọi người thì đột nhiên hướng ánh mắt của mình về phía cô đang đứng ở một góc khá khuất trong trường rồi hét lớn: "Ánh Nguyệt, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé".

Sau câu nói đó, anh và cô trở thành một đôi, anh luôn chăm sóc, ân cần đối với cô. Ánh Nguyệt cảm thấy rằng ông trời không còn vứt bỏ cô nữa mà đã mang anh đến với cô. Cô ngày ngày luôn bên cạnh anh, cả ngày chỉ ngồi cạnh anh.

Đã tròn 3 tháng kể từ ngày cô và anh bên nhau, hôm nay anh hẹn cô đi xem phim ở rạp khá xa nhà. Còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu mà cô đã xuất hiện. Cô mặc trên mình một bộ váy ngắn màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Cô đứng trước rạp phim chờ anh tới nhưng đến khi đã qua giờ 1 tiếng, anh vẫn chưa xuất hiện.

Lúc này trời đang mưa tầm tã, cô lúc này đã ướt nhẹm, cô phải chạy vội vào một quán cà phê gần đó để trú mưa. Giây phút đẩy cánh cửa bước vào quán, cô nhìn thấy anh đang ngồi cười nói vui vẻ với đám bạn của anh. Cô lúc này chỉ dám ngồi một chỗ ở gần đó để lắng nghe anh đang nói chuyện.

"Con nhỏ yếu đuối chắc bây giờ chắc vẫn đang dẫm mưa chờ ta đó bọn mày, thật kém cỏi!"

"Xem như mày thắng cuộc, không ngờ con nhỏ đó lại có thể yêu mày như thế."

Từng câu nói của anh và đám bạn cứ thế lọt vào tai cô. Lúc này cô không còn biết xung quanh mình như thế nào nữa. Cô đứng dậy, đi về phía anh, mắt cô lúc này đỏ ngầu, nước mắt chực trào sắp rơi.

Nhìn thấy cô đang trước mặt mình, Ảnh Quân vẫn bình tĩnh mở lời: "Hóa ra là cô lại đứng đó nghe trộm tôi nói chuyện à! Không mấy cô đã nghe thấy hết rồi thì mình chia tay thôi."

Cô nãy giờ vẫn đứng im ở đó, giọng cô nghẹn ngào cất lên: "Anh đã bao giờ yêu em chưa vậy?"

"Chưa, à không...., phải nói là chưa bao giờ chứ nhỉ?"

Cô lúc này đã khóc "Vậy thì mình chia tay thôi, xem như em chưa được may mắn rồi"

Cô quay bước rời đi, bước đi trong mưa mà nước mắt như hòa vào trong từng giọt mưa vậy.

-Anh bước đến bên cô như một ánh mặt trời, nhưng lại chợt vội rời đi như một cơn mưa giông-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro