Chính phi của Ngọc Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Vương có một chính phi. Ai cũng biết hắn không thích vị chính phi này nhưng bị ép cưới. Nhưng vị chính phi này, aizz, là một nữ nhân mặt dày.
Nàng bày kế gả cho hắn. Đeo bám hắn, bám tới tận sa trường. Hắn trốn đến đâu cũng không thoát nổi nàng. Càng ngày càng chán ghét. Lúc này, hắn gặp được Hoa Nhi, cô nương nhu thuận hiền lành khiến hắn động lòng. Một đêm xuân tiêu, Hoa Nhi có thai, hắn lập Hoa Nhi làm trắc phi, muốn ra oai với nàng.
Hắn thắng. Nàng không làm phiền hắn nữa. Thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩn ngơ khi ngắm hoa đào, thỉnh thoảng sẽ ca những khúc ca thê lương, nhưng nơi nào hắn đến nàng đều tránh mặt. Nàng tránh hắn, hắn lại không quen, luôn luôn nghĩ về nàng.
Hoa Nhi sinh non, hắn đổ tội lỗi lên người nàng. Hắn muốn nàng đến trước mặt hắn đối chất. Nhưng nàng cái gì cũng không làm, để yên cho người ta đánh. Hắn nghĩ, nàng thay lòng. Hắn tức giận, cưỡng bức nàng. Nàng lặng lẽ, không chấp nhận cũng không phản kháng, tựa như một người chết. Hôm sau nàng đòi canh ngừa thai. Nàng muốn hắn lại càng không cho. Hắn muốn nàng mang thai con hắn, đời đời kiếp kiếp không rời khỏi hắn.
Nàng quả thật mang thai. Cả vương phủ vui mừng. Nhưng vui không bao lâu đã chảy lệ, vương phi sảy thai. Hắn phẫn nộ tìm kẻ hại nàng lại điều tra ra, chính nàng tự mua thuốc hại mình. Nàng rất tàn nhẫn, giết chết cả chính con ruột của mình. Chẳng lẽ nàng hận hắn đến thế? Hắn không muốn nhìn thấy nàng, cho nàng một phong hưu thư.
Nàng không vui không buồn, nhận thư rời đi. Hắn cũng không tìm nàng nữa, chỉ là đêm đêm vẫn nhớ tiếng đàn thê lương của nàng.

Cho đến một tháng sau, hắn nhận được tin nàng hấp hối sắp qua đời. Nàng bị trúng độc, từ bao lâu chẳng rõ. Nàng không nói cho hắn. Khi hắn chạy tới nơi, nàng chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nàng nhìn hắn, khóe mắt chậm rãi chảy lệ. Hóa ra, khi một lần nữa gặp lại hắn, lòng nàng đã không còn đau nữa. Hóa ra, lòng nữ nhân, khi buông lại buông rứt khoát như thế.
Sau này, trong mỗi giấc mộng, hắn thường gặp ác mộng mà tỉnh lại. Trong mơ, hắn như trở lại ngày đó khi nàng không còn hơi sức để nói nữa, miệng nàng chỉ mấp máy. Nhưng lời nàng muốn nói hắn lại hiểu được. Nàng nói: "Ta không còn yêu ngươi nữa." Là hắn tự làm tự chịu, bỏ lỡ người con gái quan trọng nhất đời hắn.
Sau này, hắn không lập thê thiếp, chỉ một lòng phò tá quốc gia. Sau này, Ngọc Vương trở thành huyền thoại đánh đông dẹp bắc. Ngọc Vương qua đời ở tuổi 54, hưởng hết hàng vạn sủng ái của vua. Đáng tiếc, dưới gối ngài không có lấy một người nối dõi. Ai cũng nói Ngọc Vương là kẻ si tình. Nhưng đến lúc mất, ngài vẫn tự than rằng: "Ta là kẻ bạc tình nhất thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro