Nơi ấy có loài hoa bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối hạ chuyển thu có lẽ chính là thời khắc đẹp đẽ nhất của thiên nhiên, cũng là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của những học sinh khi đứng trước thềm năm học. Ký ức về những ngày đầu khai giảng có lẽ tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Có thể là vì quá nhỏ, cũng có thể tôi rất vô tư rồi vô tâm quên mất nó. Đời người có bao nhiêu lần khai giảng chứ? Mười hai năm. Không nhiều...
Ký ức có thể phai, bám bụi thời gian mà nhạt màu. Nhưng có những nơi đã khắc sâu trong kí ức không phải muốn là có thể quên được. Ví như nơi ấy trong trường tiểu học Thực Hành, nơi có loài hoa bất tử ấy. Loài hoa màu vàng chung thủy thanh khiết mang tên Đại.
0o0
"Này,cậu biết không? Cây hoa gần cổng trường rất đẹp ấy!"
"Thật sao? Tớ muốn đi xem."
"Được.Giờ cơm trưa nhé."
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ngốc nghếch của mình năm học lớp hai. Một cô bé hay cười với mái tóc buộc hai bên thật dễ thương. Dáng người ngắn ngủn tựa như một cây nấm di động. Tôi cũng là một cô bé lười ăn, nên mới quen được cậu nhóc cũng lười ăn trưa đó. Cậu bé trong ký ức năm ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi theo bất kỳ cách thức nào, là lung linh nhất, cũng là mơ hồ nhất. Cậu bé có khuôn mặt mũm mĩm, má phính trắng hồng. Cảm giác được chạm vào da thịt mềm mại kia chính là một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời được. Không đơn thuần chỉ trắng mềm như da em bé, còn có chút nhớp nháp hơi mặn của vị mồ hôi, nhưng lại rất ngọt ngào vị sữa tắm. Cậu bé năm ấy cứ như không phải người phàm mà tựa như một vị tiểu thần tiên trên trời vậy! Thật trong sáng, thật thuần khiết.
Ánh mặt trời lên cao, tiếng trống trường đánh sáu hồi dài là lúc chúng tôi ở bên
nhau, thẫn thờ ngồi dưới gốc cây hoa Đại đợi hoa rơi, nhìn ngắm bầu trời xanh
cao thăm thẳm. Có lúc bầu trời là của mùa xuân, có khi mang sắc đỏ của hạ, lại
rất xanh và cao khi thu đến, nhưng cũng xám đục khi đông về.
Chúng tôi rất thích hoa Đại. Có lẽ vì hoa rất đẹp, mang một mùi hương dễ chịu như có như không, thoang thoảng trong gió làm tâm hồn con người như dịu lại. Cánh hoa mỏng màu trắng vàng được viền lại một đường màu trắng trông rất bắt mắt. Buổi trưa tĩnh mịch, việc ngồi bên nhau, nắm bàn tay thật chặt, cùng ngắm nhìn từng cánh hoa rơi từ trên cây xuống dưới đất quả là một việc thú vị.
Gió đến, cây nhẹ nhẹ đung đưa. Các cành lá xao động, những bông hoa rung rung, cố vươn những cánh hoa nhỏ chào tạm biệt người thân của mình, rồi theo gió mà thả mình xuống đất. Mỗi bông hoa đều có một cách tiếp đất của riêng mình. Có bông rơi thẳng xuống đất tựa như một người già có tuổi chẳng vướng bận thế gian. Có bông lại rơi xuống rất nhẹ nhàng, rất thoải mái giống như một người hạnh phúc nhất trần gian vì đã hoàn thành được hết tâm nguyện của mình. Nhưng cũng có bông hoa tinh nghịch, kiên trì tỏa mùi thơm lần cuối, mặc cho từng cánh hoa kia rớt nhẹ xuống trước rồi mới thả mình xuống đất mẹ. Dáng vẻ từng bông hoa rơi xuống có lúc rất vui vẻ, có lúc rất bi thương. Hoa nở hoa phải tàn. Người sinh rồi cũng sẽ phải diệt.
"Cậu nhìn xem, hoa hôm nay rơi nhiều quá!"
"Ừ. Hoa Đại đẹp quá nhỉ. Trắng giống như cậu ấy."
"Nhưng cậu không thơm bằng hoa đâu nhá!"
Lời nào của mình tôi cũng không rõ. Là lời của cậu bé, cũng có thể là lời của tôi.
Ký ức mà, nhiều năm qua rồi chính bản thân mình cũng không nhớ rõ. Tôi
chỉ nhớ rõ, chúng tôi vẫn ngồi dưới gốc cây Đại, bàn tay nhỏ bé nhặt từng bông
hoa để sang một bên sắp từng loại: loại đẹp, loại héo, cánh hoa. Rồi lại tất bật
đi kiếm những cành cây khô, dài khoảng mười đến hai mươi xen-ti-met. Cậu ngồi lại bên tôi, lật ngược bông hoa lại, khéo léo dùng cây gậy chọc xuyên qua lỗ nhỏ dưới nhụy hoa, đâm thẳng lên trên hoa. Cứ xâu như xâu vòng vậy. Đan thành một vòng cho hết cái cành khô ấy. Tôi vẫn cười ngốc mà gọi nó là "hoa tai khổng lồ". Cậu cũng vui vẻ mà nói sẽ đích thân đeo cho tôi. Chúng tôi chơi đùa vui vẻ dưới gốc Đại. Đại đung đưa lá vui đùa cùng chúng tôi.
Ở bên Đại, một năm. Một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến nỗi tôi
chưa kịp trưởng thành, chưa kịp suy nghĩ mà đã phải rời xa. Tôi rất không
chung thủy, nhưng Đại thì vẫn một lòng như thế. Nhưng chỉ có một điều không
thay đổi. Tôi rất yêu Đại, và tình cảm của Đại đối với tôi và cậu bé ấy chắc chắn
cũng như thế. Dưới gốc Đại thân thương ấy, chúng tôi đã ở bên nhau êm đềm như thế. Đại ở bên chúng tôi, chứng khiến chúng tôi lớn lên từng ngày, nhìn thấy chúng tôi giận dỗi, cũng đã cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất thấm sâu đến tận rễ của mình, Đại cũng nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của chúng tôi, những lời chúng tôi nói, những điều thật trẻ con, những điều thật vu vơ ấy mà hiện tại đã trở thành một phần của thanh xuân, làm sao có thể quay trở lại nữa? Vĩnh viễn không thể trở lại, quá khứ thì mãi mãi là quá khứ, ký ức nên đựng trong tâm hồn, tôi dù muốn đến vạn lần cũng khó có thể quay lại. Nhưng Đại thì vẫn ở đấy, tôi biết.
Cây hoa Đại vẫn nở, nở rồi lại tàn. Mưa đi rồi mưa lại đến, gió dừng chân chốc lát rồi tan. Hoa tàn rồi lại nảy nở. Cây bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi không rõ, cũng
không muốn biết. Tôi muốn mãi mãi lưu giữ Đại trong trái tim mình muốn mình
không quên đi nó. Muốn giữ mãi nó, giữ mãi một phần thanh xuân.
"Này, cậu biết hoa Đại nghĩa là gì không?"
"Là chân thành, thủy chung mãi mãi không quên."
"Cậu sẽ không quên tớ chứ?"
"Không quên!"
........
"Đồ nói dối!Cậu quên rồi!"
"Đạinhớ mà! Đại sẽ không quên. Dưới gốc Đại ấy, hình bóng chúng ta sẽ luôn còn. Khi
nào quên, tớ sẽ về với Đại. Đại sẽ nói cho tớ biết..."
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro