#Đoản - SE [ Giá như em chưa từng bước vào cuộc đời anh ] - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai nhà họ Phong gia và Uyển gia đã có hiệp định hôn ước từ khi Phong Thần và Uyển Như còn rất nhỏ. Khi Phong Thần và Uyển Như đủ lớn để có thể lập gia đình thì cả hai nhà đã cử hành hôn lễ cho họ.

- Tại biệt thự Phong gia...

" Mẹ về Mỹ lo cho anh con và ba con. Con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc tốt cho chồng và nhớ chăm sóc bản thân nha. Mẹ đi đây " - Bà chào cô một tiếng để chuẩn bị sang sân bay làm thủ tục về Mỹ.

" Mẹ đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mẹ! " - Cô cười vui vẻ nói

- Sau khi bà đã đi khỏi...

" Anh đi làm nhớ về sớm nha " - Nở nụ cười thân thiện

" Ừ " - Anh lại lùng nói rồi vớ lấy áo vest sải chân về hướng xe phi thẳng đến công ti.

- Đã 1 năm khi anh và cô cưới nhau. Anh đi làm rất sớm và về nhà rất muộn không có thời gian ăn tối với cô...

" Anh à! Dạo này anh về trễ vậy? "

" Công việc của tôi ngày càng nhiều thử hỏi làm sao về sớm được "

" Phải rồi nhỉ... anh là người thừa kế tập đoàn Phong Gia nên chắc hẳn rất bận. Em xin lỗi. Em đã làm sẵn đồ ăn rồi. Chắc là anh cũng đói, anh vào ăn đi. "

" Tôi không đói! Tôi lên phòng trước đây "

- Thử hỏi xem từ trước đến giờ khi cưới nhau anh đã quan tâm đến cho cô, lo lắng cho cô chưa? 

~ Sáng hôm sau ~

" Chắc công việc bận rộn lắm " - Cô lấy tay vơ đống quần áo trên giường

" Sao có nước hoa của phụ nữ? Chắc chỉ bị vướng vào thôi " - Cô vẫn mong đó chỉ là trùng hợp

~ Tối đến.. ~

- Anh về nhà với bộ mặt say xỉn. Cô định ra dìu anh vào nhà thì bỗng một người phụ nữ lạ mặt từ đâu bước vào...

" Cô tránh ra đi, anh ấy để tôi lo "

" Cô... là ai "

" Tôi là bạn gái của Phong Thần, biết điều thì tránh ra, chắc lại là osin ăn bám đây mà " - Cô ta nói như quát vào mặt cô, nói với giọng điệu khinh bỉ

" ... "

- Tại phòng của anh, anh đang trong tình trạng say sỉn và làm chuyện đồi bại với người phụ nữ không quen biết đó. Cô mang nước lên vô tình nghe những thứ mà mình không nên nghe. Tim cô co thắt lại, tại sao cô lại trót yêu 1 người hèn hạ như anh chứ...

- * Choang, choang * Chiếc li thuỷ tinh từ trên tay cô rơi xuống, vỡ ra, từng mảnh vụn văng tung toé dưới sàn nhà vô tình đâm vào chân cô... Bất lực chẳng thể làm gì, chỉ biết cúi xuống lẳng lặng thu gom của chiếc li rồi tự sơ cứu vết thương...

- Sau hơn tiếng, người phụ nữa kia bước đến gần lại dở trò. Cô giằng con dao vô tình cứa vào tay cô. Thấy Phong Thần đi xuống, cô tự lấy dao xoẹt vào tay cô rồi đưa lại cho cô _

" Tại sao cô lại làm thế chứ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà,... " - Giả vờ khóc lóc nhưng bên trong nội tâm lại nham hiểm.

- Anh thấy thế liền vội chạy xuống tát thẳng vào mặt cô 1 cái rất đau...

" Tôi tin tưởng cô, bấy lâu nay trông cô thánh thiện thế mà, giờ tôi mới thấy bản mặt thật sự của cô " - Anh nói làm tim cô như từng nhát dao đâm vào, cảm giác yêu 1 người vô tâm khó lắm...

" Bây giờ em nói không phải thì anh có tin không, là do cô ta tự biên tự diễn, em không có làm "

- Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ coi cô là vợ anh. Anh bây giờ giống như chỉ muốn đuổi cô đi khỏi căn nhà này vậy. Anh chẳng bao giờ đếm xỉa đến cô dù chỉ 1 chút cũng không, chẳng bao giờ yêu thương cô cả...

- Trong 1 năm qua tình cảm của cô mà anh giống như vô hình với anh. Bây giờ lại còn chà đạp lên nó... Hỏi cô có đau không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng mà làm gì được. Anh coi những ả tình nhân là trên hết. Còn danh xưng vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa.

- Anh và cô như một bàn cân. Một bên thì quá nặng, một bên thì vô lượng. Bàn cân có thể hỏng bất cứ lúc nào nếu hai bên không cân bằng trong khoảng thời gian dài.

Vài ngày sau ~

- Cô đợi mỏi mòn nhưng anh ta không về. Vừa dứt lời thì tiếng mở cửa xuất hiện 1 bóng hình quen thuộc, anh ta đã về...

" Uyển Như! Uyển Như! Cô đâu rồi? "

" Anh gọi em? " - Cô chợt mừng thầm

" Phải, cô ngồi im ở đây, không được đi đâu, nhớ chưa. "

- Hoá ra... anh bảo cô ngồi đó là để nhìn anh và ả tình nhân đó làm tình ngay trước mặt cô. Tim cô bây giờ như bị hàng trăm cây kim đâm vào và từ từ vụn nát ra... Nước mắt của cô không thể kìm lại được nữa mà bất giác rơi xuống như dòng sông đang chảy xiết. Cuốn theo biết bao là oán hận và nỗi buồn chất chứa...

" Đủ rồi!!! Em không muốn thấy nữa!!! Dừng lại đi!!! " - Giọt nước mắt rơi xuống gò má

- Cuộc tình thuận theo ý cô mà kết thúc. Anh ta đúng là chỉ muốn dày vò cô để cô đau khổ cả đời...

- Cô lặng lẽ bỏ lên phòng ~

Sáng hôm sau ~

" Từ giờ Minh Na sẽ ở lại đây. Cô dọn xuống phòng khác mà ở. Minh Na sẽ ở phòng tôi. " - Anh lạnh lùng nói.

- Cô không nói gì mà cứ lặng lẽ dọn đồ đạc xuống...

" Nếu không phiền thì cô có thể xuống phòng của tôi ở " - Bản quản gia nói với giọng hiền từ

" Cảm ơn bác "

                                                                             ~ Còn tiếp ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro