Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản tản văn ( LGBT )

Thật ra trong tim anh em chiếm bao nhiều trong đó ?

Người đã từng vì anh mà rỉ máu, nước mắt đã cạn mà chỉ có thể có thể chảy ngược vào trong mà đẫm cõi lòng.

Anh à cảm giác đáng sợ nhất khi chia tay rồi gặp lại người mình yêu là gì anh biết không ?

Đó là gặp lại người mình từng yêu mà mà vẫn tỏ ra vui vẻ bên người khác không phải mình.

Anh à liệu lúc ấy anh còn nhìn qua và suy nghĩ xem tim em đang đau và nhói như thế nào không. . .

Thành phố ngàn hoa buông một màn đêm bao phủ, y như gần bao phủ luôn em, để em mãi mãi không tìm thấy anh.

Dạo phố với dòng người tấp nập nhưng anh à, có lẽ cho tới bây giờ em nhận ra em đã mất anh.

Em từ bỏ không phải vì không yêu mà vì em không đủ sức để nếu kéo cuộc tình này.

Em còn nhớ lần tiên anh nói '' Tao yêu mày ! '' anh chưa biết em đã vui như thế nào đâu.

Yêu thầm lặng, suy tình đến ngu ngốc, con tim tới nỗi có rất nhiều vết sẹo do bao năm tháng gây ra nhưng em vẫn ôm anh '' tao cũng yêu mày !''.

Nhưng anh hai từ '' Xin lỗi '' khi chia tay dễ nói lắm phải không phải anh , bởi khi đó anh nói ra mà tim em gớm cả máu mà anh đâu hề hay.

'' Xin lỗi '' hai từ sau chia tay có thể chửa lành vết thương không? Anh đâu hay khi bước quay đi người chỉ nghe tiếng cười của em từ phía sau lưng nhưng phía trước hai giọt lẹ của em đã rơi rồi.

Dẫu biết ngày trước anh nói yêu em chỉ vì bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, nhưng người đâu hay nó in sâu như thế nào trong tim em, để khi người ra đi chẳng còn một ánh sáng nào còn le lối phía trong.

Người vẫn còn đó nhưng người bên anh đâu còn em.
Người vẫn vui cười đó nhưng lệ em rơi người có hay.

Cho đến cuối cùng tim anh vẫn chẳng có em. . .

------------------------
P/s: lấy ghi nguồn giúp Bắp
Thương thì share cho Bắp nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro